Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Người chồng giết vợ rồi chặt làm ba khúc





Khoảng 14h chiều cùng ngày, Tuyên lấy dao rựa chặt xác vợ ra làm ba khúc, đầu, thân và chân. Sau đó, hắn dùng chăn quấn phần thân vợ đem vứt...Chị Huệ cãi nhau với chồng vì chuyện Tuyên chạy xe ôm không mang được tiền về cho vợ con mà cờ bạc hết. Hai bên giằng co chìa khóa khiến chị Huệ ngã bất tỉnh, Tuyên tưởng vợ chết liền chặt làm nhiều đoạn phi tang. Chiều nay, 2/7, Công an quận Thanh Xuân đã khám phá thủ phạm vụ trọng án xảy ra tại xóm Chùa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nạn nhân bị chặt làm ba khúc và vứt ở các địa điểm khác nhau. Hung thủ là Nguyễn Văn Tuyên (48 tuổi) và nạn nhân là chị Lê Thị Huệ (38 tuổi, vợ Tuyên).Trước đó, chiều 13/5 tại đầm Xẻ Quạt, một số người dân phát hiện xác người không đầu, không chân, còn phần thân thối rữa nằm trên bè rau muống gần bờ phủ một lớp vải màu xanh. Một người dân cho biết, khi bị phát hiện, xác chết nằm úp, một bên tay vẫn còn sợi dây thừng. Nạn nhân được xác định là phụ nữ.Hàng trăm người đã vây kín ngõ 190 Hạ Đình để chứng kiến vụ việc. Ngay sau đó, xác nạn nhân được mang đi khám nghiệm. Công an phường Hạ Đình cho tát cạn đầm nước để tìm kiếm nốt phần thi thể của nạn nhân. Gần một tuần sau, ngày 19/5, một số người dân phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện 2 đoạn chân người bị cắt rời tại một trạm bơm nước trên địa bàn phường.Công an quận Hoàng Mai cho biết, qua giám định pháp y phần thi thể được tìm thấy trùng với tử thi mất đầu và 2 chân được phát hiện ngày 13/5 tại đầm Xẻ Quạt, Hạ Đình (Thanh Xuân). Tuy nhiên, khi ấy vẫn chưa tìm được đầu nạn nhânCông an đã gửi thông báo tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng: Nạn nhân là nữ giới, mất tích khoảng từ ngày 1/4 đến 25/4, trên dưới 30 tuổi, cao từ 1,5-1,62 mét; mặc quần kaki màu nâu, có 2 túi chéo phía trước, 2 túi ngang phía sau, thân trên mặc áo phông cổ tròn màu hồng, dọc theo chiều dài của áo có sọc đăng ten hoa, ngực trái đính bông hoa vải màu vàng, phía sau áo khoét hở lưng hình tròn...".
Vụ án tưởng chừng như bế tắc nhưng xuất phát từ việc gia đình chị Huệ gửi đơn lên Công an quận Thanh Xuân về việc bỗng nhiên chị đi vắng một thời gian khá lâu không thấy tin tức gì, lực lượng điều tra đã vào cuộc. Ngay sau đó, Tuyên đã được triệu tập lên công an để xác minh. Cơ quan công an khá bất ngờ, vụ án xác chết không đầu, không chân lại do chính Tuyên là tác giả. Đến chiều qua, gã chồng mất hết nhân tính này đã khai nhận, chị Huệ không phải đi Trung Quốc mà đã chết do bị hắn giết. Tuyên khai, hôm 9/5, hai vợ chồng cãi nhau về chuyện anh ta đi xe ôm không mang tiền về cho vợ, do chơi tá lả hết. Chị Huệ ngăn cản không cho Tuyên đi làm nữa. Hai bên xảy ra xô xát. Chị vợ giằng chìa khóa liền bị chồng đẩy ngã đập đầu bất tỉnh.Lúc ấy, Tuyên sờ mũi vợ và không thấy chị Huệ thở nên nghĩ đã chết. Sợ quá, hắn tính cách để phi tang xác vợ. Khoảng 14h chiều cùng ngày, Tuyên lấy dao rựa chặt xác vợ ra làm ba khúc, đầu, thân và chân. Sau đó, hắn dùng chăn quấn phần thân vợ đem vứt ở hồ Xẻ Quạt, đầu vứt ở khu vực sông Nhuệ (Thanh Trì) và chân vứt ở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai).

Khoảng 16h chiều nay, Công an quận Thanh Xuân đã thực hiện lệnh khám xét đối với hung thủ giết vợ Nguyễn Văn Tuyên. Hàng trăm người dân xung quanh không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin về vụ việc giết vợ dã man của Tuyên. Một số người dân cho biết, thường ngày, gia đình anh ta sống khá khép kín. Thỉnh thoảng, hàng xóm nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau về chuyện tiền nong.Clip: Bắt người chồng giết vợ rồi chặt làm ba khúc

Thèm quá, phải nuôi trai trong nhà, gạ gẫm cả quản giáo... vãi lều với chứng nghiện tình dục của chị em ^^

Nghiện tình dục không chỉ xảy ra ở nam giới, nữ giới cũng có những người ham muốn thái quá nên phải nuôi thêm bồ mặc dù bản thân đang làm nghề mại dâm.

Thèm quá, gạ tình cả quản giáo

Nói đến chứng nghiện tình dục, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn (Công ty TNHH tư vấn tâm lý, đào tạo phát triển Cá nhân & Cộng đồng) lật lại “hồ sơ” tư vấn của mình. Câu chuyện về những chàng trai, cô gái mới lớn mắc “bệnh” thủ dâm và cầu cứu đến nhà tâm lý dường như đã quá quen thuộc.

Nhưng câu chuyện về một người phụ nữ làm nghề mại dâm mắc chứng nghiện đàn ông khiến chuyên gia ám ảnh mãi.

Cô gái đến xin tham vấn tâm lý và xin được dấu tên. Nhìn vẻ ngoài đó là một cô gái rất xinh và có sức quyến rũ, cô ấy làm nghề mại dâm vài năm. Việc tiếp xúc với đàn ông trở thành quen thuộc, cô tiếp hàng chục khách/ngày, có người "vần vò" thân thể mình, lâu dần thành quen.

Nhiều lần bị công an bắt, đưa đi cải tạo ở trại giáo dưỡng. Ở đó, cô ấy "thèm quá" tới mức lên cơn và cảm giác thấy khó thở, gạ gẫm cả quản giáo.

Sau thời gian đi giáo dục, lẽ ra cô trở lại cuộc sống bình thường nhưng cô rơi vào cảnh ngựa quen đường cũ, lần này thì khác với trước không phải vì cô muốn kiếm tiền. Cô tâm sự, trong những buổi đó, nếu khách nào làm tốt cô còn cho họ tiền thay vì cô được tiền.

Mặc dù vậy, cô ấy rất ý thức được thói quen không có lợi này của mình và cô khổ sở vì nó nhưng cô luôn bị ám ảnh khó bỏ được mỗi khi cơn “nghiện” lên.

Vì quen được đàn ông vần vò nên cô ấy gạ tình cả quản giáo


Trong một khoá học về giá trị sống do một tổ chức Phi Chính phủ tổ chức, đang học thì cô xin phép về để "giải quyết" vì không thể chịu nổi. Khi đã thỏa mãn ham muốn, cô trở lại lớp học tiếp.

Trước kia cô làm nghề bán dâm, nay phải... nuôi một anh ở nhà, chuyên phục vụ cô những khi cô có nhu cầu.

Câu chuyện kéo dài hàng tiếng đồng hồ khi những dòng tâm sự của cô được tháo bỏ. Cô xin tư vấn cai nghiện tình dục.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhớ nhiều trường hợp nữ giới nghiện tình dục tới mức với ai cũng làm được chuyện đó, bất kể đó là chồng, bạn của chồng, anh chồng, cậu thanh niên đáng tuổi con mình hay với ông già đáng tuổi bố mình.

Nghiện tình dục có thể cai được

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra khái niệm nghiện tình dục như sau: Nghiện tình dục được hiểu là những người có ám ảnh về tình dục và phải thoả mãn nhu cầu tình dục bằng mọi giá, không thể cưỡng lại được. Người có nhu cầu tình dục cao, nhưng biết làm chủ nhu cầu của mình, không gọi là nghiện tình dục.

Nghiện tình dục đa dạng, không chỉ đơn thuần là quan hệ tình dục hay giao hợp, do đó nó có thể gặp ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi, cả nam lẫn nữ.

Những em thanh niên mới lớn lo lắng vì mỗi ngày thủ dâm nhiều lần, không làm thì người bứt rứt, khó chịu. Có khi đang làm việc, đang học phải giả vờ vào toilet để "tự xử lý" mới nhẹ người, hết cơn nghiện.

Những người đàn ông gặp người phụ nữ nào, cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao "lên giường" được với người ta, tái phạm nhiều lần, hứa hẹn với vợ nhiều lần, nên thường được gọi là những người "ngoại tình kinh niên". Những anh chồng trẻ, đêm đêm lén vợ, chat sex với bạn tình đến khuya, hay vừa xem phim "tươi mát", vừa tự thủ dâm đến mệt nhoài.

Hiện nay ở Mỹ có hơn 8 trung tâm y khoa chuyên chữa trị cho những người bị rối loạn ham muốn tình dục. Trung tâm "Hàn gắn cuộc sống" (LHC), tại Santa Fe ở tiểu bang New Mexico đưa ra hai chương trình "cai nghiện": một cho đàn ông và một cho phụ nữ.

Ở Việt Nam, chưa ai dám chỉ thẳng ra người nào là người nghiện tình dục, nhiều người nghiện tình dục cũng không thừa nhận mình bị nghiện, nên khó triển khai dịch vụ chữa trị. Chỉ một số ít người cảm thấy việc nghiện tình dục của mình mang lại quá nhiều phiền phức, hoặc bản thân đứng trên bờ vực đổ vỡ hạnh phúc mới giật mình và tìm đến các phòng tư vấn tâm lý, mong hướng dẫn cách tự cai, chứ không dám tới gặp bác sĩ tâm thần.

Nghiện tình dục cũng giống nghiện ma tuý, rượu, thuốc lá, chỉ là thói quen khó bỏ nhưng có thể cai được. Điều quan trọng là người trong cuộc đã có ý thức muốn cai (sẽ thắng lợi 50%). Có thể cai nghiện tình dục bằng cách "cắt cơn ngay" hoặc giảm từ từ, kết hợp tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, lao động hay thể thao trị liệu.

Scandal ở showbiz Việt - khi những "con quỷ" đội lốt ngôi sao

Gần đây khi lật các trang báo, đặc biệt là báo mạng, độc giả không khỏi nhăn mặt, bịt mũi trước hàng “núi rác” là các vụ xì-căng-đan (scandal) - sự thật có, bịa đặt có, thổi phồng có... - xuất hiện hàng ngày quanh các ngôi sao hay những nghệ sĩ muốn thành sao!

Khách quan mà nói, các ngôi sao nghệ thuật phải luôn “chung sống” với chuyện hậu trường, giới truyền thông cũng “mặn” với chuyện “râu ria” để hút bạn đọc. Nhưng một số vụ xì-căng-đan gần đây cho thấy bản chất sự việc không còn “vui là chính” hay chỉ nhằm gây chú ý của dư luận để tìm kiếm sự nổi tiếng nữa, mà phải có sự can thiệp của cơ quan điều tra!


Hoàng Thuỳ Linh - còn được gọi là super thớt, do khán giả công nhận là cô này ko bít xấu hổ, có cái mặt dày hơn là thớt chặt xương :D

Không ít xì-căng-đan đương sự lấy bản thân mình làm “bệ phóng”, đó là những vụ bị (hay được) lộ clip ảnh tươi mát. Một trong những vụ lộ hàng đình đám nhất phải kể đến cô diễn viên chính của loạt phim truyền hình tuổi teen NKVA (phần hai), tới mức đài truyền hình phải “tắt đài”, hủy giữa chừng chương trình mang tính giáo dục tuổi teen.

Vụ cô ca sĩ, diễn viên K.N vô phép chèn loạt ảnh “mát mẻ” vào một cuốn sách tươi mát không kém, khiến Cục xuất bản phải ra quyết định thu hồi toàn bộ sách. Một chàng nghệ sĩ hài từng đi “gỡ lịch” vì nghiện, ra tù lập tức gây tiếp xì căng đàn, thôi vợ cũ, vợ mới...

Sau khi “ẵm” được sự nổi tiếng nhờ xì-căng-đan, các “sao” thường tự thú mình chỉ là nạn nhân hoặc tỏ ra đau buồn về “việc không may” đó.

Lê Kiều Như vô phép chèn loạt ảnh “mát mẻ” vào một cuốn sách tươi mát không kém

Được dư luận tha thứ, những người từng sống buông thả, đạo đức kém lại trở thành “sao”, thành “người của công chúng”. Liệu công chúng có an tâm khi những “nghệ sĩ” xuất thân từ xì-căng-đan đi “rao giảng” về chân thiện mỹ của nghệ thuật?

Gần đây dư luận đang xôn xao khi một tờ báo công bố cái gọi là “tự truyện” của một nữ ca sĩ tiết lộ về một bản hợp đồng tạo xì căng đan yêu đương, ghen tuông... để nổi tiếng.

Thực hư chưa biết đến đâu nhưng quả thật không có lửa thì làm sao có khói! Cái “tự truyện” khiến một nữ ca sĩ nhang nhác thấy sao mà... giông giống mình, bèn lên tiếng đính chính!

Cái “tự truyện”nhang nhác thấy sao mà... giông giống mình, ca sĩ Thủy Tiên bèn lên tiếng đính chính!

Nhìn chung, loại “hợp đồng” này khiến người ta nhớ đến tác phẩm nổi tiếng Kẻ bán bóng: một người bị con quỷ gạ gẫm mua cái bóng, người đó thấy cái bóng chẳng ích lợi gì bèn đồng ý ký hợp đồng bán quách đi để lấy mớ tiền, bán bóng xong anh ta vẫn sống khoẻ với mớ tiền nhưng mỗi khi đi dưới ánh nắng ban ngày là bị mọi người chung quanh hoảng sợ, xa lánh vì là người... không có bóng!

Cuối cùng, người phải gánh chịu mọi thứ “rác thải” xì-căng-đan chính là khán giả. Ở các nước có nền nghệ thuật phát triển, không ít trường hợp công chúng tỏ thái độ buộc người nghệ sĩ vướng vào xì-căng-đan phải công khai xin lỗi khán giả, bởi lẽ chính khán giả mới là nguồn sống của nghệ sĩ...

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Sự thật sốc: Hồ Ngọc Hà mất “tem” từ năm 16 tuổi

Đám cưới diễn ra giữa ngày hè nóng bức tại khách sạn Daewoo Hà Nội vì cô dâu Hồ Ngọc Hà lúc đó cũng thông báo mình đã mang bầu...

Tin sốc về Hà Hồ

Thời gian qua, câu chuyện của ca sĩ nổi tiếng Hồ Ngọc Hà khiến dư luận quan tâm. Đặc biệt bài viết của thượng tá công an Gia Bào, cựu nhà báo, báo Báo Công an Nhân dân viết về đám cưới đầu tiên của Hồ Ngọc Hà khi cô tròn 16 tuổi lại gây thêm một bất ngờ mới về cô ca sĩ này.

Sự  thật về đám cưới Hồ Ngọc Hà năm 16 tuổi

Nguồn gốc câu chuyện “bầu bí” thứ nhất của Hồ Ngọc Hà

Ông Nguyễn Hữu Nùng, sinh năm 1958, giới kinh doanh thường gọi là Hùng "Cót" tiết lộ với nhà báo Gia Bào về câu chuyện của Hồ Ngọc Hà.

Ông kể: "Hôm nọ đọc báo có bài về ca sĩ nổi tiếng Hồ Ngọc Hà, tôi hoan hỉ về khoe với vợ: “Do tập tành kinh doanh nhà đất mà anh ngẫu nhiên được hai bà mẹ - một người đã từng, một người có thể sẽ chứng kiến con trai mình lên xe hoa với cô ca sĩ nhiều tiếng tăm Hồ Ngọc Hà”. Vợ tôi bảo: “Ông không bốc phét đấy chứ? Nếu thật thì ông kể đi”. Và tôi nhờ người bạn nổi tiếng của mình, nhà báo Gia Bào Thượng tá Công an Nhân dân viết lại câu chuyện này cho rõ ràng".

Dưới đây là câu chuyện của ông Nguyễn Hữu Nùng được ghi lại:

Tôi đã mấy lần nhìn tận mắt Hồ Ngọc Hà khi cô bước vào năm thứ nhất Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Trường này có một chủ trương rất hay là chủ tâm đào tạo các tài năng trẻ là các con em đồng bào dân tộc ít người. Một loạt các ca sĩ Tây Nguyên và các tài năng trẻ là con em dân tộc ít người. Một loạt các ca sĩ Tây Nguyên và các tài năng trẻ sớm thành danh như Rơ Chăm Pheng, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Kasim Hoàng Vũ cũng nằm trong lộ trình ấy, Hồ Ngọc Hà lúc đầu cũng chưa được mấy ai chú ý tới bởi chỉ là một cô gái tới từ miền quê Quảng Bình, người gầy đen, dáng người dong dỏng cao, học sơ cấp piano hệ đào tạo thí sinh tự do.

Ngày ăn hỏi và lễ cưới Hồ Ngọc Hà tại khách sạn Deawoo

Vị hôn phu đầu tiên của Hồ Ngọc Hà là chàng trai Phạm Quang H, thường được gọi là H "Quất", con trai thứ của bà Phương Thị Anh Nga - một đại gia nhà đất mà giới làm ăn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không ai không kính nể. Vợ chồng bà chỉ ở một ngôi nhà 2 tầng khiêm tốn ở số 4 Hàng Chuối (cạnh Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và gần nhà Thuyết buôn vua) nhưng bất động sản của người đàn bà tuổi Kỷ Sửu này rải khắp Bắc Trung Nam.

Ở Hà Nội, rất nhiều người biết toà nhà 9 tầng cao nhất Mai Hắc Đế hiện đang giao cho H quản lý. Ở TP Hồ Chí Minh là một chuỗi những căn nhà cho thuê buôn bán thời trang ở phố Nguyễn Trãi (Q.1) mỗi tháng thu về vài chục nghìn đô. Lớn nhất trong số này là toà nhà kính lộng lẫy do nhãn hàng nổi tiếng Pierre Cardin thuê. Ông Vượng bà Nga có hai cậu quý tử. Trong khi anh cả Huy chăm chỉ học hành, có bằng tiến sĩ tại Úc thì H lại nổi tiếng như một công tử Bạc Liêu giữa chốn Hà thành. Thú chơi ban đầu của H là xe phân khối lớn như LA, Rebel, Suzuki... với những cú bốc đầu, xoáy chân chống toé lửa mà ngay cả các đàn anh, đàn chú đội đua cũng phải tròn xoe mắt kinh hãi.

Chán mô tô, công tử H xoay sang ô tô và tay lái trẻ sở hữu chiếc xe màu ghi sáng biến 4 số 9 đẹp nhất Hà Nội lúc đó. H lái xe đến cửa hàng nội thất xe lớn nhất trên phố Trần Nhật Duật và tuyên bố với ông chủ Lưu “tây”: “Chú thay cho cháu những đồ gì mới nhất, đắt nhất Việt Nam, tiền chú khỏi lo”. Ông chủ Lưu đã phải bỏ cả bóng bàn vốn là môn thể thao ông rất ham mê và chơi rất hay để sang tận Thượng Hải, Thẩm Quyến để tìm đồ. Hết Ford đến BMW, hết BMW đến Mec- tất cả đều là đời mới nhất nhập khẩu chính hãng. Cứ hai tháng, H lại được mẹ thay một con xe mới.

H quen Hồ Ngọc Hà tại New Century, vũ trường nổi tiếng nhất Hà Nội mà cho đến giờ vẫn còn ẩn giấu nhiều bí mật. Lần đầu, vừa thấy Hồ Ngọc Hà xuất hiện với đôi vai trần và chiếc áo hai dây mỏng dính, H đã bị hút hồn làm đổ một lúc ba chai XO mới khui chưa kịp uống giọt nào. Sau màn làm quen đầy chóng vánh và đặc biệt H đã mời Hà lên xe mình. Hà.

Sau những ngày ngắn ngủi sống như một nữ hoàng, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến như một kịch bản viết sẵn. Mẹ của H kể rằng khi ấy Hồ Ngọc Hà lạnh lùng tuyên bố là mình có bầu với H. Nghe tin ấy, bà mẹ chồng tương lai choáng như bị điện giật. Bà hấp tấp lên chương trình chữa cháy để khỏi mang tiếng với thiên hạ. Ngày ăn hỏi được ấn định. Một ông thầy phán rằng, cậu H tuổi Đinh Tỵ (1977) rất hợp với cô Hà tuổi Nhâm Tý (1984). Đấy là ông thầy phán bừa vì tiền chứ lúc ấy Hồ Ngọc Hà mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi làm đăng ký kết hôn.

Lễ ăn hỏi được quyết định khẩn cấp. Một chiếc xe cá mập xuất phát từ số 4 Hàng Chuối khởi hành lúc cả Hà Nội còn đang ngái ngủ. Trên xe gồm gia đình và những bạn bè thân thiết nhất của bà Nga. Những mâm quả sơn son thiếp vàng để phía sau xe cứ nhảy tưng tưng làm xổ tung từng gói lớn bánh đậu xanh, hạt sen, chè Thái Nguyên thượng hạng đặt mua tại Hàng Điếu. Xe tới Vinh thì dừng lại ăn trưa. Qua khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) mọi người muốn nghỉ lại thưởng thức nhưng bà chủ lễ khoát tay: “Đi cho xong việc đã. Các bác thông cảm cho cháu, việc trăm năm chỉ có một lần trong đời”. Mọi người trên xe cười thông cảm. Đến Đồng Hới thì trời đã xẩm tối. Dòng sông Nhật Lệ lầm lũi trôi trong bóng chiều tà đỏ ối.

Đại gia đình Hồ Ngọc Hà ở chung trong một ngôi nhà tuềnh toàng. Tất cả đều toát lên mức sống đạm bạc của gia chủ. Họ rất ít nói và có phần ngượng ngùng. Bố Hồ Ngọc Hà có dáng cao to. Dáng vóc của ông đã di truyền trọn vẹn sang con gái. Mọi thủ tục được diễn ra trong ánh điện đỏ quạch của một vùng đất nổi tiếng nhưng còn rất trống vắng hoang sơ.

Do con dâu tương lai loan tin đã có bầu nên đám cưới cho công tử H không thể lùi đến tháng 10 theo như phong tục và ước muốn truyền thống của mọi người trong gia đình. Đám cưới được tổ chức ngay đầu mùa hè, vào những ngày nóng nhất của năm 2001. Địa điểm tất nhiên không thể ngoài những khách sạn 5 sao ở Hà Nội với mức chi phí lúc đó khoảng 20.000 USD (khoảng 70.000 USD hiện thời).

Mới gần trưa mà các quan khách đến khách sạn Deawoo đã phải cởi bớt complet, cà vạt và luôn tay cầm báo quạt lấy quạt để. Ngày cưới trùng vào hôm khách sạn đón đoàn khách cấp Nhà nước nên khách tới dự ra vào được giám sát khá nghiêm ngặt. Và cũng không có hội truờng nên đám cưới được tổ chức ngoài sảnh phía hồ bơi. Mọi người phải đi cổng Đào Tấn hoặc công viên Thống Nhất. Không ai nhận ra chú rể vốn ngày thường trang phục đơn giản hôm nay đóng bộ complet của Ý như một chàng diễn viên Hollywood.

Hồ Ngọc Hà thì miễn bàn! Đôi mắt cô dâu 16 tuổi lấp lánh đầy mãn nguyên, nhất là khi mẹ chồng phải lúng túng mới trao hết đống lắc vàng, nhẫn vàng vào bàn tay chơi piano vốn có những ngón tay dài hơn bình thường. Đám doanh nhân nhà đất vội vã nâng ly, vội vã bỏ những xấp đô la vào phong bì rồi rủ nhau nhanh chóng thoát khỏi cái đám cưới giữa đầu hè oi bức này. Đám trẻ mang đôi cánh thiên thần nâng chiếc áo dài thướt tha gắn hoa sen trắng đi mấy vòng cảm ơn quý khách đã đến mừng hạnh phúc cho đôi trẻ. Tôi để ý thấy bà mẹ chồng rồi đưa mắt tìm kiếm các gương mặt nhà gái ít ỏi ở Quảng Bình ra dự. Một ông bạn già vẫy tay tôi tới bên gốc cây cau vua rồi cười: “Cậu thấy không, thuở chúng mình thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nay khác rồi, con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy…” Đám cưới nhằm nhằm 28 tháng 3 Âm lịch, tức ngày 21 tháng 4 năm 2001.

Nhưng rồi đúng như cố nhân đã nói: “Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi." Đúng lúc tham gia đóng phim Hoa cỏ may thì Hồ Ngọc Hà đã thôi học. Cuộc hôn nhân gượng ép cũng tan vỡ. Bà Nga, sau những tháng ngày háo hức chờ đón cháu nội, chăm lo hết sức cho con dâu nhí, dần dần ngộ ra. Đau đớn và buồn bã, bà phải tuyên bố: “Không chấp nhận con dâu”. Lúc này thì đám bạn già của bà cũng nhảy vào và quyết liệt tham mưu: “Chị phải bảo nó viết giấy ghi rõ: "Tôi tự nguyện bỏ anh H. Tôi không có ràng buộc gì với anh H về tài sản”. Cực chẳng đã, Hồ Ngọc Hà đã phải cắn bút viết những dòng huyết lệ ngoài toan tính. Bây giờ H đã lấy một người vợ hiền thảo tên Trang ở phồ hàng Cót. Cuộc sống của anh hạnh phúc với hai cô con gái cùng gia sản bố mẹ giao cho quản lý. Câu chuyện bầu bí mơ hồ của cô con dâu nhí này đã ra đi cùng với gió trời.

Hồ Ngọc Hà và Cường đô la

10 năm đã trôi qua, 10 năm đầy khát vọng và lao động hết mình đã tạo nên một Hồ Ngọc Hà nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực của nền nghệ thuật thị trường. Mừng cho cô gái họ Hồ. Nhưng với người đẹp đa tài này, hai chữ tình yêu và hạnh phúc có lẽ, vẫn còn phải chờ đến phút… 89. Bà Loan, mẹ Cường đô la, cũng là một “đại gia” nhà đất trong tập đoàn hùng mạnh Hoàng Anh Gia Lai của tỷ phú Đoàn Nguyên Đức.

Hồ Ngọc Hà một lần nữa gặp đại gia phố núi. Liệu chiếc gối êm trên giường cưới chỉ chờ Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la ngả xuống là xong? Câu trả lời là: chưa chắc. Có vẻ như mối tình phố núi này có cái gì giông tố giống mối tình phố cổ? Thì nghĩ mà xem, Hồ Ngọc Hà cũng tuyên bố có bầu với Cường đô la và đang ở Mỹ chờ đẻ con. Chỉ có khác là Cường đô la lần này lại mạnh miệng tuyên bố trên mạng: “Đang thắp nến đặt tên cho thằng cu”. Mẹ của Cường đô la tâm sự rằng không bao giờ có thể chung sống với ca sĩ Hồ Ngọc Hà dưới cùng một mái nhà.

Theo Zing news – nguồn: Pháp Luật & Cuộc Sống

Một đêm làm ‘gái karaoke’

Đêm đầu tiên vào “nghề” vũ nữ của tôi đã thành công ngoài dự kiến, với 500 ngàn đồng tiền “poa” và một lời mời đi khách sạn để kiếm 100 USD. Những đêm tiếp theo tôi tự thấy mình có kinh nghiệm và tự tin hơn.

Thế nhưng, thật éo le khi tôi liên tiếp bị “dội bàn” và những trận mưa đêm đã làm sàn nhảy vắng khách. Má mì tên Hà bỗng đổi thái độ, lạnh lùng “nhét” tôi vào một phòng karaoke toàn những ông say bí tỉ, thô lỗ, tục tằn và… “quậy” kinh hồn! Đêm đó tôi mới thấm thía nỗi nhục, nỗi đau của những cô gái muốn kiếm tiền từ chốn ăn chơi xa hoa, trụy lạc!

Bị “đì” vì không hối lộ cho mái mì!

20 giờ ngày 26-5-2009, tiếp tục với kế hoạch xâm nhập vũ trường, tôi – giờ đây sau ba đêm “cọ xát”, đã là một cave “thứ thiệt”, uể oải bước vào phòng thay đồ, trang điểm của đào. Bà tạp vụ mà các cô gái nhảy thường gọi là “zú” đang lúi húi lau sàn nhà. Thấy tôi, bà ngước lên hỏi: “Con chưa trang điểm à? Ăn gì chưa, “zú” đi mua cho?”. “Con sợ gặp mưa lem mặt nên chưa trang điểm. Con ăn ở nhà rồi “zú”!”.

“Zú” rất tận tụy với các đào, nhất là khoản đi mua đồ ăn giúp để được “các con” tặng phần tiền thừa. Thỉnh thoảng cô nào gặp khách sộp, được “poa” từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng đều dúi lại cho “zú” vài chục ngàn đồng. Phía sau sàn nhảy cuồng loạn vẫn có những góc khuất yên tĩnh để tình người thương cảm lẫn nhau!


Gái nhảy “vào bàn”. (Ảnh CA TPHCM)

Hai đêm liên tiếp tôi bị “dội bàn”. Chúng tôi – những gái nhảy son phấn đậm dày, áo xống hở hang, nước hoa thơm ngát, đều sướng rêm người mỗi khi được má mì gọi tên “xuống bàn”. Xuống hết cầu thang, tất cả đi theo hàng một rồi dừng lại “chào hàng” trước mặt khách. Những người đàn ông ăn mặc sang trọng, rủng rẻng tiền bạc, ngồi ngửa trên salon quét cái nhìn tò mò, lục lọi lên khắp các thân thể hở hang của vũ nữ để “chọn hàng”. Hai, ba cánh tay có thể cùng giành một cô xinh đẹp nhất. Nhiều cái lắc đầu sẽ làm tăng thêm thất vọng cho những cô bị loại. Những cô “dội bàn” sẽ trở về phòng đào ngồi “tám” với nhau, xem xét lại dung nhan hoặc lầm rầm cầu nguyện mong may mắn hơn trong tua sau. Cô nào đanh đá, dữ dằn hơn thì lấy quẹt gaz trong túi xách ra đốt, hơ tay hơ chân để… xả xui! Các cô sẽ làm công việc này với lời cằn nhằn, trách móc chửi bới ai đó – người đang bị quy tội gây ra xui xẻo. Đó có thể là một ông xe ôm hay lái taxi vừa đưa các cô từ nhà đến vũ trường; có thể là một bà bán phấn son, quần áo, kẹp tóc hay xoài, cóc, ổi… các cô vừa mua trong ngày. Cũng có thể là chồng, người yêu hay một chủ nợ…

Cũng có cô bị “dội bàn” không trở về phòng đào mà ra luôn sàn nhảy để “tiếp thị”. Các nàng sẽ nhảy rất bốc, tạo ra những tư thế khêu gợi nhất cuốn hút cặp mắt của các quý ông đi “solo” hoặc chưa kịp gọi đào.

Phòng karaoke ôm lúc bị kiểm tra. (Ảnh CA TPHCM)

Lần đầu tiên bị “dội bàn”, tôi cảm thấy ngượng ngùng và bi quan dễ sợ! Dù đây chỉ là “dấn thân” cho mục đích viết báo, song từ trong sâu thẳm ý thức, tôi – đứa con gái luôn tự hào với nhan sắc của mình, cảm thấy tự ái ghê gớm… Những cái lắc đầu của khách bỗng mang đến cho tôi một nỗi ê chề, tức tối. Tự nhiên tôi muốn phát ghen với những đứa được chọn, muốn hét vào mặt mấy gã khách ngu ngốc rằng: “Tôi đẹp hơn mấy con nhỏ các ông chọn!”. Nhưng tôi không thể làm gì được! Tôi đi nhanh như trốn chạy vào toilet, đứng mãi trong đó với nước mắt ràn rụa… Khi bước lên cầu thang để trở về phòng đào, tôi bất ngờ đối mặt với má Hà đang đi xuống. Má Hà hỏi tôi: “Con đi đâu mà tìm nãy giờ không thấy?”, “Dạ, con… vào toilet”. Bà Hà trừng mắt: “Toilet dưới trệt là của khách, tụi con chỉ được dùng toilet trên lầu… đúng ra con đã bị phạt, nhưng vì mới vào nên má bỏ qua cho…”!
Tôi lặng người trước những gì bà Hà vừa nói. Trong thế giới của vũ trường, đến cái chỗ đi vệ sinh cũng được chia theo đẳng cấp! Tôi muốn nguyền rủa đám người đang làm chủ và quản lý vũ trường này. Họ hốt bạc nhờ vũ nữ, nhưng vẫn không giấu giếm sự khinh miệt những con người sa chân làm gái nhảy! Bà Hà bỗng quay sang hỏi: “Hôm trước ngồi bàn của anh Sáu Ngân được “poa” bao nhiêu?”. Tôi đã quá ngây thơ với câu trả lời thành thật: “Dạ, ai cũng được năm trăm… má cũng được…”. Bà Hà bỗng đanh mặt, ngắt lời tôi: “Hôm đó con có xin số điện thoại của khách ngồi với con không?”. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Để làm gì hở má?”. Bà Hà nghiêm giọng: “Để con phải thường xuyên gọi cho họ, mời họ đặt bàn, mời họ đến đây chơi. Trong một tháng, nếu con không mời được 4 bàn khách quen thì phải… nghỉ việc!”.
Nói một hơi xong, bà nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ ngoắc tay tôi đi lên lầu. Đến trước cửa phòng đào, bà xướng tên ba cô, thêm tôi nữa là bốn. Chúng tôi đi vòng ra hành lang để đến phòng karaoke số 3. Bà Hà vừa đẩy cửa đã nghe giọng the thé của một cô gái đang hát bài “Con chim đa đa…”. Trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tivi là chính. Không gian ngột ngạt khói thuốc lá với 6 ông và 2 cô gái ăn mặc cũng hớ hênh như chúng tôi. Bà Hà cất giọng ngọt ngào: “Mấy anh cô đơn ơi, em đem người đẹp đến cho các anh nè!”.

Quay sang chúng tôi đang đứng sắp hàng trước mặt khách, bà giục “vô đi!”. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì gã ngồi phía ngoài bật đứng lên cười ha hả: “Bạn anh say hết rồi, tụi nó ủy quyền cho anh kiểm tra trước đã!”. Gã loạng choạng bước đến kẹp cổ cô đứng gần nhất… Cô gái lùi lại, đưa hai tay lên chống đỡ. Gã lại thò tay lật tà xường xám một cô khác… Má mì cũng bị gã ôm chầm, hôn túi bụi. Bà Hà tỏ ra rất từng trải, bà hất lại mái tóc, sửa lại vạt áo vest và vẫn… cười tươi như hoa. Bà nói với “con cái”: “Vào đi, Thủy ngồi với anh áo trắng, Lan chăm sóc anh mập, Ly vào chỗ anh mệt mệt (đang xỉn, gục đầu) lo cho ảnh…”. Dường như đã thỏa mãn sau vụ “kiểm tra” nên cái gã “quậy” nhất ấy không chê em nào.

(Ảnh CA TPHCM)

Thế là bà Hà nhẹ nhõm quay đi sau khi bị ép phải uống nửa ly bia lạnh buốt. Tôi đã rùng mình và suýt hét lên khi bị “kiểm tra” nhưng vừa bị bà Hà hăm đuổi việc nên bây giờ phải cắn răng chịu đựng. Cái gã mà bà Hà bảo tôi phải phục vụ đã say mèm. Hắn vào toilet ói xong ra gục đầu, úp mặt giữa hai đùi tôi và thở ra cái mùi thật ghê tởm. Tôi đẩy hắn ra, hắn lại vạ vật ngã vào người tôi. Chẳng biết hắn say thật hay giả bộ, tôi chỉ ước được lấy đế giày gõ vào cái đầu ngu ngốc, lì lợm ấy! Các đồng nghiệp của tôi tỏ ra rất thành thạo. Họ làm nổ khăn bôm bốp và lau mặt, cổ, tay… cho các “thượng đế” của mình. Họ khui bia bóc bóc và đổ đầy các ly, tràn cả ra bàn.

Cái rổ đựng đầy ắp các hộp phô mai, bò khô, đậu phộng, bánh snack… cũng bị các cô lôi từng món ra xé, để đầy bàn. Con nhỏ Ly ngồi cạnh tôi nói nhỏ: “Ráng sao cho đủ hai thùng, ít quá là bị quản lý mắng đấy!”. Ly cũng đang co kéo với ông mập của nó. Lão cứ nằng nặc đòi “mua” bộ đồ nó đang mặc trên người. Có lúc lão đã kéo tuột quai áo của nó xuống khỏi ngực rồi cười hô hố, vồ vập. Hai cô gái đi cùng mấy gã này nhìn vào đủ biết dân chơi, có thể các ông cặp lôi theo từ một quán nhậu ở tăng trước. Thế mà lạ lùng thay, cả hai cứ khinh khỉnh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt của những bà chủ. Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn dữ dội.

Tôi đã mấy lần muốn đứng lên vào toilet. Nhưng bất ngờ gã mập xoay ra nằm ngửa, gối đầu trên hai đùi của nhỏ Ly. Một chân gã thõng xuống ghế, chân hộ pháp còn lại với đôi vớ hôi rình, gã ngang ngược gác lên vai tôi. Không còn kềm chế được nữa, tôi nghiến răng véo một cái thật mạnh vào bắp chân gã. Gã nhổm người, rút chân, bật dậy. Tôi nghĩ gã có thể điên tiết tát tôi. May quá Ly đã cứu bồ bằng cách ngã người vào lòng gã, nhõng nhẽo: “Anh! Mình lo chuyện nhà mình đi, hàng xóm làm gì kệ họ”… Gã bật cười ha hả và cầm ly bia ực cạn.

Tôi bị ép uống bốn năm ly bia, lại phải ngồi làm chỗ dựa cho “thượng đế” đang say xỉn của mình. Bụng tôi căng lên, đau quặn. Thế mà tôi phải ráng chịu trận suốt 3 tiếng đồng hồ. Gần nửa đêm, đám khách bê bối này mới xiêu vẹo đứng lên rời bàn. Đám gái nhảy ế độ bị “đì” xuống phòng karaoke phục vụ mấy gã say xỉn, thô lỗ được “poa” mỗi em 200 ngàn đồng. Một đồng nghiệp lại rủ tôi đi khách sạn. Tôi nói với nó: “Trông mấy lão này gớm ghiếc quá”…

Nó thở dài: “Chỉ được nửa giá so với khách dưới vũ trường. Nhưng tháng này em kẹt quá! Chị không đi thì em rủ người khác”… Đêm đó khi trở về nhà, tôi rã rời buông mình xuống giường. Ngủ không được, tôi lấy tờ 200 ngàn đồng mới được “poa” lúc tối ra ngắm nghía. Nhớ lại những gì vừa trải qua, tôi thật sự khiếp sợ. Nghĩ tới những đứa bạn cùng ngồi phòng karaoke lúc nãy, giờ đang tiếp tục “cày” tăng hai với mấy gã bợm nhậu trác táng ở khách sạn, tôi bỗng thương tụi nó ứa nước mắt. Cùng phận gái với nhau!

Một đêm mất ngủ cũng giúp tôi sáng ra được nhiều vấn đề. Tôi đã hiểu tại sao bà Hà cùng ngồi nhận tiền “poa” với tôi mà lại không biết tôi được “poa” bao nhiêu, cứ theo hỏi hoài? Đó chính là cách bà nhắc nhở tôi rằng: “Má cho con vào bàn khách xịn, được đối xử nhẹ nhàng, được “poa” đẹp, mà sao con không nhớ tới má… Má phải đưa con vào “địa ngục” với mấy gã say, sàm sỡ luôn tay, để lần sau con không thể quên quyền lực của má…”.

À ra vậy, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ dùng tờ 200 ngàn đồng này để ngày mai bày tỏ “lễ độ” với má Hà. Sao tôi không nghĩ ra được điều này sớm hơn để khỏi phải chịu một đêm khổ sở! Nhưng nếu vậy, loạt bài phóng sự này của tôi sẽ không có được những tình tiết như tôi đã viết. Thế cũng xứng đáng! Tôi mỉm cười hài lòng… Đêm mai, tôi sẽ moi bằng được đường dây cho vay nặng lãi ở vũ trường này. Nó chính là nguyên nhân đẩy các gái nhảy đi khách sạn bằng mọi giá để có tiền trả nợ!

Dọn “cỗ” cho chồng và em gái

Cô đau đớn khi nhìn thấy chồng và em gái đang trong tư thế không một mảnh vải che thân. Chồng cô nhảy vội xuống vớ lấy chiếc quần mặc vào, còn Liên thì vơ vội tấm chăn đắp lên người.

Chồng Mai là trai Hà Nội nên hai vợ chồng có nhà luôn chứ không phải đi thuê nhà tạm bợ như các bạn của cô, dân tỉnh lẻ cố gắng bám trụ lại thủ đô. Liên, em gái của Mai mới ra trường và cũng may mắn xin được việc ở thành phố. Không muốn em phải chịu gánh nặng thuê nhà và cũng muốn hai chị em có thể chăm sóc cho nhau nên bảo em về ở cùng với anh chị.

Mai là trợ lý dự án nên thường xuyên phải đi công tác xa, đến nghiên cứu thực địa để làm báo cáo nên công việc nhà cửa, chăm sóc chồng đành giào lại cho em gái. Vốn tin tưởng nhau, và sống khá hòa thuận nên Mai tin tưởng em gái mình sẽ giúp cô quản lý được chồng.

Do Liên cũng là người đảm đang, lần nào đi công tác về cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ nên Mai rất hài lòng. Cô lại càng vững tin hơn khi em gái thông báo là: “Chồng cô cũng chịu khó ở nhà ăn cơm và không la cà hàng quán hay đi chơi qua đêm bao giờ cả”.

Cô vẫn yên tâm đi công tác xa nhà, và cả ba anh em vẫn sống vui vẻ, hòa thuận. Đợt vừa rồi, đi công tác Bắc Cạn về, cô muốn dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ cho em gái vì nghĩ khổ thân em đã phải chịu vất vả nhiều vì mình. Khi dọn dẹp phòng cho em thì cô phát hiện ra có chiếc quần nhỏ của chồng trong phòng. Hơi chột dạ nhưng nghĩ chắc là khi thu quần áo thì em gái mang nhầm vào phòng thôi.

Nhưng khi lật chăn, đệm lên dọn thì lại thấy có vỏ bao cao su dưới đệm nên cô đã hoảng loạn thật sự. Lẽ nào chồng và em gái lại làm cái chuyện tày đình đó khi cô không có ở nhà. Cô thật sự cảm thấy khó xử vì một bên là chồng, một bên là em gái nên cô chưa biết làm thế nào cả.

Suy nghĩ một đêm, Loan quyết tâm tìm ra chứng cứ để phá bỏ mối nghi ngờ trong lòng. Cô báo với hai anh em sẽ đi công tác đột xuất một tuần nhưng kỳ thực đi thuê phòng khách sạn để nghỉ, đến hôm thứ hai cô bất thình lình trở về nhà không báo trước.

Tối hôm đó, cô đã cố gắng để ý nhưng không hề thấy bất kì dấu hiệu khả nghi nào giữa chồng và em gái. Suy nghĩ suốt đêm cô đã quyết tâm tìm ra chứng cứ về bí mật mà hai người đang giấu cô. Ngày hôm sau, cô có thông báo cho hai người biết là mình sẽ đi công tác một tuần ở Sài Gòn. Không thấy ai phản ứng gì cả. Cô xách va li tới thẳng nhà nghỉ để ở.

Đêm hôm đó, cô bắt taxi về nhà, nhẹ nhàng mở cửa và lao thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Không thấy ai cả, cô biết là hai người đang ở bên phòng của em gái nên đã đi sang và mở cửa…Cô đau đớn khi nhìn thấy chồng và em gái đang trong tư thế không một mảnh vải che thân. Chồng cô nhảy vội xuống vớ lấy chiếc quần mặc vào, còn Liên thì vơ vội tấm chăn đắp lên người.

Cô đã không chấp nhận bất cứ lởi xin lỗi nào của cả hai và lao vội ra ngoài. Cô không thể tin nổi những gì mình trải qua lại là một cơn ác mộng hãi hùng. Càng đau đớn hơn khi nghĩ đến việc mình bị phản bội ngay trong chính ngôi nhà của mình vì lúc nào cũng nghĩ chồng rất mực yêu thương mình, mà giờ đây anh lại cùng em gái cô phản bội vợ.

Người chồng mà cô yêu thương hết mực đã không thể thanh minh cho hành động của mình được nữa. Anh cũng không buồn thanh minh, chính sự im lặng ấy lại càng giống như vết dao sắc nhọn cứa vào tim cô. Chưa bao giờ cô nghĩ cô em gái ruột thịt của mình lại là người chiếm đoạt vị trí của cô.

Mất mấy đêm thức trắng để suy nghĩ, cô đã viết đơn li hôn chồng, cũng may cô và anh chưa có con nên cũng không có ràng buộc gì nhiều. Còn tình chị em của cô và Liên coi như đã chấm dứt. Cô đồng ý chuyện này sẽ chỉ giải quyết nội bộ ba người thôi, nhưng liệu hai con người tội lỗi kia có dám công khai quan hệ của họ không?

Chuyện chồng có quan hệ ngoài luồng là nỗi đau quá lớn đối với các bà vợ, nhất lại với người thân của mình thì đa số đều bị suy sụp, choáng váng vì đó là những người họ tin tưởng và không hề đề phòng. Đến lúc phát hiện thì mọi chuyện đã đi quá xa. Tình cảm lại không có ranh giới gì, hai người gần gũi nhau chăm sóc, quan tâm tới nhau, nảy sinh tình cảm là điều không tránh khỏi. Chính vì thế, các bà vợ không nên quá vì công việc hay những đam mê của bản thân mà quên đi nghĩa vụ làm vợ của mình. Các ông chồng cũng nên kìm nén lại những ham muốn của mình để giữ hạnh phúc và hòa khí trong gia đình. Và những cô em vợ nên giữ ý tứ để không là nguyên nhân chính làm tan vỡ hạnh phúc gia đình chị ruột của mình.

Tâm sự của những cô gái chat sex >:)

Họ đều là những cô gái xinh đẹp, là con của những gia đình khá giả và những lí do họ đưa ra cũng thật bất ngờ.

Không còn xa lạ với những khái niệm chat sex hay showcam … nhưng khi thấy xuất hiện ngày càng nhiều những nickname chat sex tôi đã cảm thấy bất ngờ. Với bản tính tò mò và những băn khoăn tôi đã thử tìm hiểu xem những cô gái chat sex là ai và lí do nào khiến họ trở thành “gái show hàng”..

Thật khó để tìm hiểu xem họ là ai…
Vốn đã được giới thiệu về cách hoạt động của những cô gái showcam nhưng để tiếp cận và khai thác thông tin về họ không phải là việc dễ dàng. Theo giới thiệu của một anh chàng trên chatroom tôi đã có không ít nick của những cô gái showcame. Theo như gợi ý của anh ta tôi đã chuẩn bị sẵn vài chiếc thẻ điện thoại và bắt đầu tiếp cận một vài nickname. Khi được đề nghị nói chuyện thì hầu hết họ đều cho ra cái giá để được xem họ khỏa thân và thủ dâm qua webcame và từ chối nói chuyện. Cuối cùng tôi phải mất 10.000 đồng để có 15 phút nói chuyện. Nhưng những câu chuyện đó chẳng đi đến đâu. Tôi không thể có những thông tin mình muốn có.

Một cô trong số đó đã thằng thừng tuyên bố với tôi: “Muốn show hàng thì OK còn nói chuyện thì miễn bàn”. Tôi buộc phải chuyển hướng tiếp cận sang một hướng khác và kết quả thì thật bất ngờ. Lập một vài nickname ảo trên mạng yahoo, tôi vào vai một kẻ môi giới showcame và đôi lúc giả làm gái showcame. Cũng có những nghi ngờ nhưng giờ thì tôi có trong tay nickname, số điện thoại và danh tính của khoảng ba chục cô gái show hàng. Khi đã trở thành người cùng cảnh ngộ thì người ta dễ dàng thổ lộ với nhau hơn. Họ không ngần ngại cho tôi biết họ là ai, hẹn đi uống cà phê và cho tôi biết những lí do để họ trở thành gái showcame.

Lí do không phải vì tiền hay sự cuồng dâm…
Họ đều là những cô gái xinh đẹp, là con của những gia đình khá giả và những lí do họ đưa ra cũng thật bất ngờ. L ( nickname: show…….93) là một nữ sinh sinh năm 93 ở Hà Nội đã thổ lộ với tôi (khi giả làm gái show hàng) rằng cô chẳng thiếu thốn vật chất, càng không phải là một kẻ cuồng dâm chỉ vì quan hệ của bố mẹ mà cô “làm trò này”. Theo L thì bố mẹ cô đều là những người kinh doanh có tiền, tuy nhiên cuộc sống gia đình thì không thoải mái. Mẹ có bồ, bố mải mê làm ăn…, cô thiếu thốn tình cảm nên mới vậy. Chính L còn hi vọng rằng bố, mẹ cô sẽ vô tình biết việc cô làm để quan tâm tới cô hơn.

Trái với L, H (girlshow………..91) trở thành gái showcame sau khi thi trượt đại học trong kì thi vừa rồi. Bị bố mẹ mắng nhiều nên cô cũng vô tình trở thành gái showcame. H nói, đúng ra em định thi vào nhạc viện nhưng bố mẹ cứ bắt em thi kinh tế nên em mới vậy.

P( pexinh……….) là sinh viên tại một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tâm sự rằng vì thất tình nên mới bị bạn rủ rê trở thành gái showcame… Đa số trong số họ đều có những hoàn cảnh tương tự, hoặc do gia đình, hoặc do những thất bại trong cuộc sống.

Cũng có những nguyên nhân khiến nhiều người phải sững sờ
M ở Hà Nội, có một khuôn mặt khá xinh xắn. Tôi đã hẹn gặp M ở một quán cà phê gần bờ hồ và được nghe một câu chuyện đến khó tin. M sinh năm 92, học giỏi, gia đình khá giả và cũng quan tâm nhưng trở thành gái show came. Lí do M đưa ra khiến tôi sững sờ. Một hôm có một cô bạn cùng học nói với em rằng đố em dám lên mạng khỏa thân. Để được một chầu kem và quan trọng hơn là thắng cô bạn đó trong một cuộc thách đấu, em đã vô tình online và chat sex. Và lí do của K đưa ra thì thật phũ phàng: “Em học kém và phải coppy bài bạn. Ngồi cạnh em là một cậu bạn học giỏi. Để được chép bài cho đạt thành tích mà bố mẹ đặt ra em phải thực hiện yêu cầu của bạn ấy, lâu dần thì em show cho bất kì ai quen trên mạng”.

Và những nuối tiếc cùng nước mắt…..
Khi tôi nói rằng tôi chẳng phải là gái show hàng hay là môi giới mà đang định tìm hiểu về lí do khiến họ chat sex thì không ít người xin tôi đừng cho gia đình, bạn bè của họ biết. Một số nói rằng sẽ từ bỏ. Có cô còn sẵn sàng qua đêm nếu tôi giữ kín chuyện. Cá biệt hơn có những người buông lời lẽ dọa nạt. Tất nhiên tôi sẽ giữ kín mọi chuyện để giữ danh dự cho họ nhưng tôi cũng hi vọng rằng trò khiêu dâm biến dạng hay có thể gọi là một hình thực mại dâm kiểu mới này sớm dừng lại.

Kết luận của riêng tôi: Những cô gái trẻ sa vào chuyện này một phần là do sự thiếu bản lĩnh của những cô gái trẻ. Tuy nhiên trách nhiệm của gia đình, và xã hội. Sự thiếu quan tâm của không ít các bậc phụ huynh cũng như sự giáo dục và tuyên truyền của xã hội thì sao? Câu hỏi này xin được để cho tất cả những người trong chúng ta cùng đọc, cùng suy ngẫm và tự trả lời. Với riêng tôi, bỏ ra vài trăm ngàn để có thể hiểu về họ và giúp được vài người trong số họ dừng lại thế là quá đủ rồi.

(Các tên nhân vật và địa chỉ email, điện thoại, thông tin cá nhân về những cô gái show hàng là có thật nhưng xin được giữ kín theo lời hứa với họ).

Quần hôn, làm tình tập thể... và vô số chiêu quái dị của Teen

Trao đổi người tình, săn lùng ảnh “nóng”… là những trò chơi, ít ai ngờ được lại xuất hiện trong lứa tuổi mà xã hội vẫn quen gắn với sự ngây thơ, trong sáng.

Cậu học trò N.M.M mặt xanh mét ngồi cạnh người mẹ đang gục đầu khổ sở tại sảnh Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. M. với vẻ mặt hốc hác không giấu nổi sự bồn chồn, sợ hãi, run run nói: “H. nhiễm (HIV) rồi chị ơi, em sợ quá. Em không muốn chết”. Hôm nay, cậu tìm đến bệnh viện để xét nghiệm HIV.

Trao đổi… người yêu

Trong cuộc gặp cách đó chưa đầy một tháng, cậu học trò 16 tuổi hãy còn tươi tỉnh cười đùa. Nhóm bạn 9 người của cậu đều thông minh, học giỏi. Nào ngờ trong những buổi tối mà phụ huynh ngỡ các em đi học thêm đến khuya, nhóm bạn trẻ đã trở thành khách quen của nhiều bar dành cho teen.

Thuốc lắc bắt đầu xuất hiện trong những cuộc chơi, rồi tiếp đến là tăng 2, tăng 3 sau những giờ quay cuồng trong tiếng nhạc. Các em chia sẻ mọi thứ chi phí cho các cuộc chơi theo đúng phong cách 9x và chia sẻ luôn cả… người yêu.

Tin sét đánh đến khi H., một cô gái trong nhóm của M., trong một lần nhập viện vì tai nạn giao thông bị phát hiện nhiễm HIV. Lúc này, cả nhóm mới hốt hoảng.

M. thú nhận: “Chúng em đã chơi trò “quần hôn” với nhau được mấy tháng. Bây giờ cả 8 đứa đều không biết có dính (HIV) hay không”. Quá lo lắng, các cô cậu học trò đành thú nhận với phụ huynh về món ăn chơi kinh hoàng này.

M. kể thêm: “T.A (tên một cô gái trong nhóm) mới uống thuốc tự tử ở nhà tuần trước, may mà ba nó về phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Nghe nói T.A đã xét nghiệm HIV rồi, đang chờ kết quả”.

Chứng minh đẳng cấp

Trong những chiếc áo khoác dài tay và những chiếc váy ca rô y hệt nhau, lộ rõ là đồng phục của một trường THPT tại quận 1, N.T.M cùng nhóm bạn bước vào một vũ trường có tiếng dành cho nhiều teen. Nhưng chỉ 15 phút sau, trở ra từ nhà vệ sinh, M. đã trông rất sành điệu với chiếc váy jeans ngắn và chiếc áo thun hở vai, khuôn mặt trang điểm rất kỹ.

Nếu chỉ nhìn sơ qua, khó ai biết cô bé chỉ là một nữ sinh 15 tuổi. “Tụi em vừa đi học thêm ra, đến đây thay đồ. Lát nữa trước khi về em lại thay đồng phục vào vì ba mẹ em khó lắm” – M. thản nhiên.

Các trang web “dành cho tuổi teen” ngập tràn thông tin về tình dục, bạo lực…

Khoảng 10 phút sau, có thêm hai thanh niên gia nhập nhóm với các cô gái. M. chỉ vào một trong hai người: “Đó là anh L., người yêu em đó, “chủ xị” bữa nay. Học sinh lớp 12 trường H., con nhà giàu thứ thiệt. Anh chị cứ nhìn bộ đồ hàng hiệu của ảnh thì biết!”.

Cậu thanh niên tên L. nhanh chóng khai tiệc bằng cách gọi những món khá đắt tiền trong thực đơn, kèm theo mấy chai rượu ngoại giá hơn triệu đồng mỗi chai. “Người ta đánh giá nhau qua cách gọi nước” – M. tiếp tục giải thích khi chúng tôi thắc mắc về thực đơn quá tốn kém của các em. “Ba ổng làm lớn lắm, lo gì” – M. nói một cách tự hào.

N.T.Q, nhân viên phục vụ một vũ trường tại quận 1 mà chúng tôi quen được, kể: “Bây giờ học sinh từ lớp 9 trở lên đi bar hà rầm. Có khi còn thấy các em mới học lớp 8.

Những loại đồ uống đắt tiền, rượu ngoại thường được dân chơi kêu ra để khẳng định “đẳng cấp”, trong số này teen chiếm một phần không nhỏ”. Q. còn giới thiệu cho chúng tôi một số bar, vũ trường khác như 502, 030, 34°… và khẳng định: “đến đi, sẽ thấy teen chơi thế nào”.

Tìm sex trong thế giới ảo

Đăng nhập một trang web được giới thiệu là dành cho teen 8x, 9x và cả… 10x tại địa chỉ hih… .com, chúng tôi bắt gặp một loạt thông tin về sex và xì-căng-đan với những hình ảnh mà chắc chắn là không dành cho tuổi học trò.

Nhiều mục trên trang chủ như “Sao sốc”, “Ảnh độc”… chứa không ít hình ảnh “mát mẻ”, những bài viết liên quan đến tình dục.

Mục “Thế giới đàn ông” còn dẫn người truy cập đến một trang web khác chuyên viết về các xì-căng-đan, ảnh nóng của sao. Khi mở các bài viết, một số đường link dẫn đến các trang web sex với những nội dung chào mời kiểu “ảnh nóng T.N lộ hàng”, “ảnh sexy Đ.N.D”… liên tục nhấp nháy trên màn hình.

Điều đáng nói là các teen cũng tham gia rất tích cực vào những nội dung phản cảm đó vì trang mạng này vốn là một diễn đàn mở để các teen thành viên tự post bài. Theo chân L.V.M, cậu học sinh 16 tuổi có nick langtuco…, chúng tôi ghé vào tiệm internet ở quận Gò Vấp sau giờ tan trường buổi chiều.

Liếc nhìn những màn hình máy tính mà các cô cậu – có em còn đang mặc đồng phục – đối diện, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì những hình ảnh dung tục, những đoạn phim “nặng đô” được tải về thoải mái. L.V.M khoe: “Mỗi ngày em dành ra chừng 1 giờ để “săn hàng” (tìm kiếm những xì-căng-đan, hình ảnh “độc” trên mạng), rồi viết bài đưa lên. Có mấy tháng mà… nổi tiếng rồi, mấy đứa bạn phục em lắm!”.

Những bài viết của M. trên mạng có khi câu được hàng trăm comment, có người chê nhưng cũng có những cô cậu sẵn sàng viết những câu mà người lớn cũng ngại nói ra.

Trang web pro… .com cũng được giới thiệu là dành cho “cộng đồng teen Việt 8x, 9x”, trang chủ ngày 6-3 có hẳn một mục “Quy định đối với các thành viên khi vào diễn đàn” ngay gần đầu trang, trong đó có ghi rõ những nội dung như “không được đưa hình đồi trụy, có tính chất không lành mạnh, khiêu dâm, không được sử dụng từ ngữ thô tục, mất văn hóa…”.

Tuy nhiên, ngay phía trên là quảng cáo về… một bộ ảnh bikini với dòng chữ “click xem ngay” nhấp nháy liên tục. Các mục bên dưới của trang web này hết quá nửa là bàn về các xì-căng-đan của sao.

Sự phát triển của truyền thông, hay nói sát hơn là các thông tin sex tràn lan trên internet hiện nay là một trong những lý do khiến các em phát triển sớm về mặt cơ thể và dễ bị đẩy vào xu hướng tình dục sớm.

Rùng rợn nghĩa địa chôn tử tù ở Sài Gòn

Bên này pháp trường Long Bình là nơi chôn cất hàng trăm tử tội. Ở nơi được xem là điểm dừng của tội ác, sự quạnh vắng và những tấm bia ghi rõ tội ác, ngày thi hành án có liên quan đến người nằm dưới mộ tạo cảm giác rờn rợn với bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây, kể cả thân nhân của các tử tội.

Tử tù và cảnh hành quyết

Lực lượng Công an triển khai việc thi hành án một tù nhân phạm tội giết người.

Cũng ở nơi ai nghe cũng sợ ấy, bóng dáng gầy guộc của những người mẹ hiện diện khắp nơi, trên bia đá, trên từng nấm mồ vừa được đắp đất và những nén nhang cháy dở… Nỗi thương nhớ chưa nguôi nên có người mẹ chọn cách mưu sinh bên bãi rác cạnh trường bắn để được gần gũi, chăm sóc mộ phần những đứa con tội lỗi.

Điểm dừng của những… kẻ gây tội ác

Cách TP HCM hơn 30km với nhiều cung đường cua quẹo, nơi chôn cất của những kẻ từng gây tội ác, nợ máu với xã hội um tùm cỏ dại với mộ phần nhấp nhô, có ngôi mộ chỉ là mô đất lở lói không bia, chứng tỏ người nằm phía dưới mộ hoặc không có người thân, hoặc có nhưng có lẽ vì họ quá ghê sợ tội ác của con em nên xa lánh. Hay cũng có thể vì quá đau buồn, hoặc quá nghèo khổ mà họ không thể làm cái việc nghĩa tận với người đã khuất.

Dưới gốc một thân cây hoai mục, chúng tôi bắt gặp cái tên quen thuộc Nguyễn Hữu Thành, tướng cướp từng một thời nổi tiếng cướp – hiếp – giết có biệt danh “Phước tám ngón”. Lúc này mộ Phước nghi ngút khói nhang. Qua trò chuyện với những người đang nhặt phế liệu tại bãi rác trường bắn, chúng tôi được một người phụ nữ bật mí: “Cứ 3 tháng một lần, lại thấy mẹ thằng Phước lầm lũi đến nhổ cỏ, thắp nhang cho nó”.

Hỏi lấy cơ sở gì khẳng định đó là người mang nặng đẻ đau Nguyễn Hữu Thành thì chị nọ biện giải: “Người hay đến thắp nhang mộ thằng Phước khoảng 70 tuổi. Nếu là người dưng hoặc không mấy thân thích thì chẳng ai dám xăm mình vào đây làm việc ấy cả”. Chị nọ bỏ nhỏ: “Ngoài mẹ thằng Phước thi thoảng tôi còn gặp mẹ của một số tử tội khác cũng ra đây hương khói mộ phần cho con đấy”.

Rảo quanh nơi trường bắn, chúng tôi bắt gặp nhiều anh tài tội ác từng vì lòng tham tiền bạc mà giết người không gớm tay, để rồi phải trả giá cho hành vi tội lỗi bằng mạng sống của chính mình. Đó là mộ phần của hung thủ Hà Văn Tự, vì thua cờ bạc mà nợ nần chồng chất và để có tiền trả nợ, Tự rắp tâm sát hại 2 người chạy honda ôm đặng cướp của.

Rồi Nguyễn Hoàng Anh Tú (ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Hồ sơ tội ác của Tú bắt đầu vào ngày 27/12/2003, trên chuyến xe khách từ Lâm Đồng về TP HCM, thấy bà Vòng Ửng Múi đeo nhiều nữ trang vẻ giàu có nên Tú lân la làm quen để cướp của. Xe đỗ tại khu vực quận 5, Tú nhiệt tình gọi xe ôm chở mình và bà Múi đến xã Phong Phú, huyện Bình Chánh tìm người quen.

Trong lúc nghỉ tạm tại một căn nhà hoang, bà Múi đang rửa tay chân, Tú bất ngờ dùng gạch đập mạnh vào gáy khiến bà Múi té xuống nền nhà. Không chịu buông tha, Tú chồm lên người nạn nhân dùng gạch đập thẳng vào trán nạn nhân rồi lột 1 vòng cẩm thạch, 2 chiếc nhẫn vàng lấy số tiền 400.000 đồng. Ngày 30/12/2003, Tú bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ. Sau đó Tú bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án tử hình vì hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Tử tù và cảnh hành quyết

Những hình ảnh nhói lòng

Tại đây, mộ phần của những hung thủ giết người ghê rợn như Tự, Tú… lởn vởn khắp nơi. Đó là Vũ Hồng Hà (sinh năm 1977, ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) vì muốn thể hiện hào khí mà vô cớ cầm dao giết người. Đó là hai chị em ruột Trần Huệ Mẫn (sinh năm 1975) và Trần Huệ Bình (sinh năm 1970), bị thi hành án vào ngày 17/6/2005 vì tội ác rắp tâm hợp tác giết chết một phụ nữ người nước ngoài để lấy tiền vàng…

Ông Huông, người chuyên chôn xác tử tội sau khi họ bị thi hành án, khẽ thở dài: “Lúc còn dọc ngang giữa đời, với tiền bạc rủng rỉnh có được từ các vụ cướp-giết, nhiều tử tội có lắm chiến hữu, anh em và tình nhân. Nhưng khi bị bắt giam và bị thi hành án tử hình, những kẻ từng cắt máu ăn thề “có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia” ấy bặt tăm. Chỉ có những người mẹ bần hàn, còm cõi với nhiều ưu tư trĩu nặng vẫn nén đau, lặng lẽ đến nghĩa trang trường bắn chăm sóc, trò chuyện với đứa con tội lỗi”.

Dừng lại bên ngôi mộ của tử tội Nguyễn Hoàng Anh Tú với tấm bia ghi rõ dòng chữ “Nguyễn Hoàng Anh Tú, tự Sò, hưởng dương 23 tuổi, mẹ lập mộ”, ông Huông giọng trầm ngâm: “Như những tử tội khác, ngày bị giải ra pháp trường thi hành án, thằng Tú run như cầy sấy, bước đi không nổi nên mấy anh Công an phải kè hắn ra cọc bắn. Nếu biết trước ngày này và nếu nhìn thấy cảnh mẹ già queo quắt ra ôm mả mồ khóc hết nước mắt trong sương trong nắng, chắc thằng Tú và các tử tội khác sẽ không dám phạm tội ác đâu”.

Tiến đến điểm dừng tội ác của tử tội Ngô Văn Ba (đại bàng trại giam, vào tù vẫn xưng hùng xưng bá và nhẫn tâm giết chết bạn tù), tử tội Nguyễn Nghĩa (cướp của, giết người) với những tấm bia do mẹ lập, ông Huông, trầm ngâm: “Với xã hội và luật pháp, Nghĩa, Ba… là những tử tội cần phải loại khỏi đời sống nhưng trong con mắt người mẹ, chúng vẫn là những đứa con cần được chở che. Thế nên thi thoảng tôi vẫn bắt gặp những cụ bà ra ngồi bên nấm mồ tử tội khóc thương hàng giờ đồng hồ với nỗi đau khôn xiết”.

Xin đừng làm đau lòng mẹ

Xuyên suốt trường bắn, chúng tôi nhận thấy chẳng mộ phần nào của các tử tội ghi “bạn lập mộ”. Số tử tù được người tình, hoặc vợ lập mộ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Ở đây những dòng chữ đỏ “Mẹ lập mộ” là đậm nét nhất. Có những người mẹ do hoàn cảnh nghèo khó mà sau khi con bị thi hành án đến 3 năm mới gom góp đủ tiền dựng bia đá cho con.

Cũng có những người mẹ, như trường hợp mẹ của Thành chừng như quá nghèo khó nên không thể tạo lập được mộ phần cho con. Thường thì đến tiết thanh minh hằng năm, tôi thấy bà cụ ra đây lập cập thắp mấy cây nhang cho mộ phần đứa con tội lỗi với tấm bia có dòng chữ rợn người “Nguyễn Tấn Thành, sinh năm 1982, ngụ phường 18, quận 4, ngày bắt 27/2/2004, tội Giết người – Cướp của, thi hành án 4-7/2006. Mỗi lần thấy dáng bà cụ, tôi xót lắm” – ông Huông bỏ lửng câu nói với ánh mắt đỏ hoe.

Phải trả giá bằng mạng sống, tử tù từ đây khép lại chuỗi hành trình tội ác nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ xóa được tội bất hiếu trước những người mẹ nay đau mai yếu đang sống trong cảnh nghèo khó, khốn cùng cần được phụng dưỡng. Tiếc rằng những đứa con tội lỗi đang nằm dưới mấy tấc đất kia không những không làm được điều đó mà còn mang đến nhiều nỗi đau cho đấng sinh thành.

Rời trường bắn, chúng tôi băn khoăn, liệu những bi kịch tội lỗi ấy có thức tỉnh lương tri của những đứa con lạc loài đã và đang sống ngoài vòng pháp luật… biết dừng lại, để nỗi đau của những người mẹ không phải chìm sâu nơi nghĩa trang tử tội!

Nguyễn Thành Dũng (cand)

Quan hệ với thầy giáo thường xuyên dù đã có người yêu...

Tôi năm nay 21 tuổi, đang theo học năm cuối chuyên ngành kế toán của một trường Kinh tế. Sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô thành phố, cuộc sống của tôi không lam lũ vất vả mà ngược lại, tôi sống sung sướng, đề huề và được bố mẹ chiều chuộng nên tôi chẳng khác một tiểu thư.

Làm được với ai thì cứ làm thôi, lăn tăn lèm gì :D Hình chỉ mang tính thực họa

Mọi người khen ngợi tôi là một bông hoa, mang đậm vẻ hương đồng gió nội khi tôi 18 tuổi, tôi cũng thấy tự hào về điều đó.

Cũng bởi nét đẹp đó mà tôi đã được nhiều người anh chàng “thầm nhung nhớ”. Tôi chọn lựa và cuối cùng, Nam chính là người đánh gục trái tim tôi từ lần đầu, Nam cũng đang là sinh viên, anh hơn tôi 1 tuổi, Nam là một chàng trai ga lăng đẹp trai, với nước da ngăm đen và thân hình tuyệt đẹp của một chàng sinh viên của trường Thể dục thể thao.

Tôi đã bị anh cuốn hút ngay từ lần đầu tiên, đó là trong bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn chơi cùng tôi cả anh, anh dịu dàng và rất biết cách quan tâm, mọi người trong đám bạn cũng nhận ra anh để ý đến tôi. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn tìm cách lẩn tránh, sau bữa tiệc đó, anh hay mời tôi đi uống nước và tâm sự.

Chúng tôi thân nhau từ đó, suốt quãng thời gian tìm hiểu nhau, anh đã hoàn toàn chinh phục trái tim nhỏ bé của tôi, những hành động của anh luôn làm tôi bất ngờ. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình khi chúng tôi yêu nhau được 1 năm, gia đình tôi hài lòng và cũng đồng ý rằng hai đứa học xong, ổn định là sẽ kết hôn.

Tôi cảm giác mọi chuyện như vậy là cuộc sống của mình thật bình yên bên Nam, vì tôi còn trẻ và anh cũng thế nên những điều đi quá giới hạn chưa xảy ra với chúng tôi, hai người đều hứa với nhau rằng sẽ để dành điều đó sau này, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn và vuốt ve nhau mà thôi. Dù có đôi lần anh xin tôi cho làm chuyện xa hơn nhưng tôi đã giữ gìn được bản thân mình, Nam thấy điều đó và rất tôn trọng tôi.

Nhưng chuyện sẽ khác nếu tôi không gặp thầy, một người đàn ông có vợ con đàng hoàng. Thầy là giáo viên dạy môn Tài chính của lớp tôi, một người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng nhìn vẫn trẻ trung và phong độ mà đám con trai nhìn thấy muốn ghen tỵ. Thầy hiểu biết, vui vẻ và rất điềm đạm, bộ môn học không hề khô khan như mọi người nói, nó sôi nổi và vui vẻ bởi những câu chuyện cười của thầy.

Là lớp phó phụ trách học tập của lớp nên tôi thường xuyên gặp thầy để trao đổi cùng thầy về kết quả học tập của lớp. Nhiều lần chỉ có hai người, tôi nhận rõ đôi mắt của thầy nhìn mình rất âu yếm và trìu mến, nhiều lần thầy đã cố tình chạm tay vào tôi nhưng tôi sợ, xin phép thầy để về lớp, cảm giác như một luồng điện chạy qua cơ thể mình, làm mình tê dại và không ý thức được điều gì nữa. Tôi không có cảm giác đó khi Nam chạm vào mình. Những lần cuối buổi học, thầy mời tôi đi uống nước, tôi từ chối, tôi nghĩ có chuyện gì thầy có thể nói luôn trên lớp.

Công việc học hành rất bận nên tôi cũng ít gặp Nam nhưng chuyện tình yêu của tôi và Nam vẫn tốt đẹp. Anh vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho tôi, chúng tôi chat với nhau để đỡ nhớ vì anh học xa nhà chỉ về vào thứ 7. Rồi sáng chủ nhật nọ, thầy gọi điện cho tôi, nghe giọng nói mà tôi không tin là thầy, thầy hẹn tôi đến nhà thầy để nói chuyện về kỳ thi sắp tới của lớp cũng như tài liệu ôn tập cho lớp, thấy đây là vấn đề đáng quan tâm.

Tôi đến gặp thầy, thầy ở nhà có một mình, vợ con đã về chơi bên ngoại, trò chuyện được một lát, thầy hỏi tôi về chuyện người yêu, tôi kể về Nam, rằng chúng tôi sẽ làm đám cưới khi tôi ra trường. Thầy bảo tôi thật hạnh phúc, còn đối với thầy cuộc sống gia đình thật bất hạnh, thầy bảo có đầy đủ vật chất nhưng tình cảm giữa hai người đã chết từ lâu. Vợ thầy không tâm lý và chỉ cần thầy đem tiền về cho gia đình là thoả mãn. Hai người sống với nhau vì đứa con.

Thế rồi sau câu chuyện đó, tôi bị “ngợp”, thầy ôm chầm lấy tôi và nói là “Anh yêu em lâu rồi Nga à, anh chờ mong giây phút được bên em thế này. Chính em đã làm cho anh có lại được sự nhớ nhung ngày đêm”. Tôi như tê liệt, cứng đờ trong vòng tay của thầy, của người đàn ông tôi bấy lâu ngưỡng mộ.

Thầy hôn tôi, nụ hôn chấy bỏng và nồng nàn khiến tôi quên đi khoảng cách của chúng tôi, của một người thầy và một cô học trò, một khoảng cách tuổi tác rất lớn. Tôi cứng rắn đến mấy cũng không chống cự lại được với sức mạnh cơ bắp của người đàn ông ấy, tôi hiến dâng cái ngàn vàng của tôi, tôi ngất ngây trong vòng tay ấy, quên mất đạo đức của một đứa con gái.

Lúc đó, tôi chỉ có thầy, chỉ còn cảm giác là yêu và được thầy yêu. Lần đầu tiên tôi nếm trải tình yêu thể xác với một người đàn ông. Nhưng khi làm xong chuyện đó, tôi đã bỏ ngay về, tôi sợ. Nam đến nhà chơi, tôi lấy lí do mệt để tránh anh, thầy gọi điện để gặp tôi, để xin lỗi nhưng tôi tắt máy. Ngày hôm sau, tôi nghỉ học, cái cảm giác tội lỗi đang làm tôi ghê tởm bản thân.

Mình đã làm một điều kinh hoàng, người ta đã có vợ, tôi đã có người yêu, mà người yêu tôi rất tôn trọng và tin tưởng tôi. Cả ngày thầy gửi rất nhiều tin nhắn, xin lỗi, xin tôi tha thứ, nhưng tôi tắt máy nên tối mới bật máy để đọc, tôi cố gắng làm ra bộ vui vẻ sau những vật vã và dằn vặt, tôi đi học trở lại, đang là giai đoạn cuối, cần tập trung thì tôi như người trên mây.

Nhìn thấy tôi đi học, thầy mừng và rất vui, trái ngược hoàn toàn tâm trạng của tôi là lo lắng và sợ hãi. Cuối buổi học, tôi hẹn gặp thầy, chúng tôi ngồi ở quán cà phê, tôi nói rằng mình cần thời gian để học hành, tôi đã có người yêu, nên thầy hãy để tôi yên. Nhưng người đàn ông tôi bấy lâu ngưỡng mộ đã bật khóc khi tôi lạnh lùng, thầy xin tôi đừng làm như vậy, bởi tôi đã đem lại tình yêu và nghị lực sống cho thầy.

Sự cứng rắn của tôi lại mềm nhũn và tôi lại ngả vào vòng tay ấy, nếu để so sánh với vòng tay của Nam tôi thấy nó vững chắc hơn. Bạn bè trong lớp không hay biết mối quan hệ của chúng tôi. Chủ nhật tiếp theo, chúng tôi lại say đắm bên nhau, vì cứ chủ nhật thầy lại ở nhà một mình, không gặp nhau, chúng tôi nhắn tin, tôi bắt đầu thấy nhớ nhung nhiều hơn, trái tim tôi không còn thuộc về Nam, nó đang trao trọn cho người đàn ông kia.

Tôi bỏ bê cả Nam và công việc học hành của mình, chúng tôi muốn ở bên nhau nhưng chỉ chủ nhật mới được gặp. Thầy bàn với tôi là thuê một nhà trọ gần trường để tiện gặp nhau, và tôi đồng ý một cách vô thức. Tôi càng lúc càng dấn sâu hơn vào mối quan hệ này, vậy là cứ hàng ngày, sau buổi dạy, thầy đưa tôi đi ăn một cách kín đáo, chúng tôi về nhà trọ và làm chuyện đó, chúng tôi ngây ngất khi cùng nhau, tận hưởng những giây phút nồng nàn, thầy đã cho tôi nếm trải rất nhiều dư vị ngọt ngào mà tôi chưa một lần biết đến.

Rồi buổi chiều, thầy đi dạy, tôi ở đó đợi thầy, khi dạy xong thầy lại về đó cùng tôi, chúng tôi lại làm chuyện đó. Vậy là, từ khi đó, thầy dạy xong và tôi học xong chúng tôi gặp nhau và làm chuyện đó, mỗi ngày 2 lần. Hình như, tôi đã mất sự tự trọng của bản thân, bỏ mặc tất cả để được trong vòng tay của thầy.Tôi dối trá tất cả mọi người, dối trá Nam là bận học nên phải ở lại trường, thấy tôi vất vả nên anh cũng không nghi ngờ. Dối trá bố mẹ và những người bạn, những người rất tin tưởng và yêu quí tôi.

Còn thầy, tình yêu dành cho tôi cũng càng lúc càng nồng nàn, càng sâu đậm hơn, và tôi cũng thế. Khi viết dòng tâm sự này, tôi rất dằn vặt vì tôi muốn công khai tình yêu của chúng tôi, tình cảm của tôi dành cho Nam không còn nữa, tôi đã dành trái tim mình cho thầy, nhưng còn thầy, thầy sẽ bỏ vợ nhưng còn đứa con của thầy, nó sẽ nghĩ thế nào? Chúng tôi yêu nhau một cách tự nguyện và cũng hiến dâng một cách tự nguyện quãng thời gian từ đó đến nay đã gần 2 tháng. Tôi biết mình có lỗi với rất nhiều người, nói ra chuyện này tôi sẽ bị khinh bỉ nhưng tôi sẽ nói thế nào để Nam hiểu tôi đã hết yêu Nam và tôi đã không còn trong trắng, và chúng tôi sẽ đối mặt với dư luận như thế nào?

Đường sắt cao tốc, liệu có “Dục tốc bất đạt” ?!!

Để có thể "nhấn nút", Đại biểu Quốc hội phải biết rõ họ sẽ "nhấn nút" cho vấn đề nào, đồng thời phải có thông tin chính xác và đầy đủ về hiệu quả của dự án đầu tư.

Trong kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội sẽ phải "nhấn nút" quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước. Trong số này có dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT) Bắc - Nam với quy mô vốn đầu tư dự kiến lên tới gần 56 tỷ USD - tức là tương đương với 60% GDP và 250% vốn ngân sách của cả nước trong năm 2009. Để có thể "nhấn nút" đúng với tinh thần trách nhiệm của người đại diện cho quyền lợi của nhân dân, ở mức độ tối thiểu, các đại biểu Quốc hội phải biết một cách rõ ràng họ sẽ "nhấn nút" cho vấn đề nào, đồng thời phải có thông tin chính xác và đầy đủ về hiệu quả của dự án đầu tư.

Thông tin có chính xác?

Để đánh giá hiệu quả của dự án, Báo cáo sử dụng tỷ lệ nội hoàn tài chính (FIRR) và tỷ lệ nội hoàn kinh tế (EIRR) là hai chỉ số phản ánh lợi ích tài chính và kinh tế của dự án. Hai chỉ số này khác nhau ở hai điểm cơ bản.

Thứ nhất, nếu như lợi ích tài chính được tính dựa trên giá vé thì lợi ích kinh tế được tính trên cơ sở lợi ích của hành khách khi có đường sắt cao tốc so với trường hợp không có đường sắt cao tốc. Lợi ích này bao gồm lợi ích thu được nhờ tiết kiệm chi phí về thời gian, tiết kiệm chi phí khai thác các phương tiện khác, giảm tai nạn giao thông, và giảm lượng phát thải khí CO2.

Thứ hai, khi tính chi phí vốn, phân tích tài chính sử dụng bình quân gia quyền của các lãi suất thực trả cho vốn huy động từ các nguồn khác nhau, trong khi phân tích kinh tế sử dụng chi phí cơ hội - là suất sinh lợi cao nhất khi dùng vốn đầu tư cho các hoạt động khác.


Bằng cách thay đổi một số giả định liên quan đến chi phí và lợi ích của dự án đầu tư, người ta có thể biến một kết quả không khả quan trở thành khả quan, ít nhất là trên giấy tờ.

Theo Báo cáo đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Hồ Chí Minh (gọi tắt là Báo cáo) thì trong tình huống cơ sở, FIRR chỉ đạt 2,4 - 3%, tức là rất thấp so với chi phí vốn. Điều này có nghĩa là nếu đưa dự án vào vận hành thì về mặt tài chính sẽ bị lỗ đáng kể. Về EIRR, kết quả đánh giá cho tình huống cơ sở như sau:

Bảng 1: Ước lượng tỷ lệ nội hoàn kinh tế - Phương án cơ sở

Chính sách giá vé

EIRR (%)

Tỷ lệ lợi ích trên chi phí (B/C)

Chính sách giá vé 1

8,9%

0,76

Chính sách giá vé 2

10,6%

0,87

Chính sách giá vé 3

9,5%

0,79

Nguồn: Bảng 10.5-5 trong Báo cáo Đầu tư Xây dựng Công trình (VJC)

Ghi chú:

§ Chính sách giá vé 1: Giai đoạn đầu 50%, thông toàn tuyến bằng 100% giá vé máy bay phổ thông

§ Chính sách giá vé 2: Bằng 50% giá vé máy bay hạng phổ thông

§ Chính sách giá vé 2: Bằng 75% giá vé máy bay hạng phổ thông

Như vậy, trong cả ba phương án giá vé, tỷ lệ nội hoàn kinh tế cao nhất cũng chỉ đạt 10,6%, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu (hay chi phí cơ hội của vốn) là 12%. Hệ quả là đối với cả ba phương án, lợi ích kinh tế thu được thấp hơn chi phí kinh tế phải bỏ ra (tỷ lệ B/C thấp hơn 1).

Tuy nhiên, khi tìm cách đánh giá lại để củng cố tính khả thi về mặt kinh tế của ĐSCT, Báo cáo đã thay đổi một số giả định trong mô hình tính toán, cụ thể là (i) chi phí khai thác và duy tu bảo dưỡng thấp hơn; (ii) tỷ lệ đô thị hóa cao hơn ở các tỉnh, thành phố dọc trên tuyến ĐSCT; và (iii) giá nhiên liệu của vận tải đường bộ và đường hàng không cao hơn. Với những giả định mới này, mà thực chất là ước lượng chi phí thấp đi và lợi ích cao lên, tỷ lệ nội hoàn kinh tế được Báo cáo tính toán lại như sau:

Bảng 2: Ước lượng tỷ lệ nội hoàn kinh tế - Phương án điều chỉnh

Chính sách giá vé

EIRR (%)

Tỷ lệ lợi ích trên chi phí (B/C)

Chính sách giá vé 1

14,6%

1,19

Chính sách giá vé 2

16,0%

1,36

Chính sách giá vé 3

14,3%

1,18

Nguồn: Bảng 10.5-6 trong Báo cáo Đầu tư Xây dựng Công trình (VJC)

Một mặt, kết quả mới cho thấy tính khả thi kinh tế cao hơn của dự án ĐSCT, cụ thể là tỷ lệ nội hoàn kinh tế có thể lên đến 16% trong phương án giá vé số 2. Mặt khác, kết quả này cho thấy bằng cách thay đổi một số giả định liên quan đến chi phí và lợi ích của dự án đầu tư, người ta có thể biến một kết quả không khả quan trở thành khả quan, ít nhất là trên giấy tờ.

Bên cạnh những sự phóng đại về lợi ích và thu nhỏ chi phí trong phương án điều chỉnh, Báo cáo còn phóng đại nhu cầu hành khách, lợi ích nhờ tiết kiệm thời gian và giảm tai nạn giao thông khi có tàu cao tốc. Đầu tiên hãy xem xét dự báo về nhu cầu, được đo bằng tổng số hành khách nhân với số ki-lô-mét trung bình (viết tắt hk-km). Từ kinh nghiệm của các quốc gia có hệ thống đường sắt cao tốc, trong dài hạn tốc độ tăng hk-km thường dưới 4% và luôn nhỏ hơn một cách đáng kể so với tốc độ tăng GDP (xem Bảng 3).

Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng GDP và hk-km của một số nước (1970-2008)

Quốc gia

1970 - 1990

1990 - 2008

Tăng GDP

Tăng hk-km

Tăng GDP

Tăng hk-km

Pháp

3,0%

2,2%

1,8%

1,4%

Đức

2,6%

0,6%

1,7%

3,2%

Ý

3,1%

1,6%

1,3%

0,5%

Nhật

4,2%

1,5%

1,3%

0,2%

Hàn Quốc*

8,0%

-

5,3%

1,6%

Anh

2,3%

0,4%

2,4%

2,1%

Tây Ban Nha

3,3%

0,6%

2,9%

1,8%

Nguồn: Số liệu GDP từ World Development Indicators, số liệu hk-km từ International Transport Forum

Ghi chú: Số liệu hk-km của Hàn Quốc là cho giai đoạn 1995 - 2008.

Số liệu ở Bảng 3 cho thấy, từ khi lần đầu tiên đưa tuyến đường sắt cao tốc Tokyo - Osaka vào hoạt động vào năm 1964, trong thời gian 20 năm sau đó (từ 1970 - 1990), tốc độ tăng trưởng hk-km của Nhật chỉ là 1,5%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng GDP 4,5% trong cùng thời kỳ. Tương tự như vậy, trong gần 20 năm sau khi đưa đường sắt cao tốc vào vận hành ở Ý (1991) và Tây Ban Nha (1992), tốc độ tăng trưởng hk-km ở hai nước này lần lượt là 0,5 và 1,8%. Ngay ở Đức, một trường hợp đặc biệt với tốc độ tăng hk-km cao hơn tốc độ tăng GDP thì tốc độ tăng hk-km kể từ khi có tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên (1991) cũng chỉ là 3,2%.

Ở Việt Nam, trong giai đoạn 1995 - 2008, tốc độ tăng GDP và hk-km trung bình lần lượt là 7,3% và 6,0%. Thế nhưng theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải, tốc độ tăng hk-km trung bình trong giai đoạn 2008 - 2030 của Việt Nam sẽ lên tới 9 - 10%, cao gấp nhiều lần so với tốc độ tăng hk-km của các nước có đường sắt cao tốc khác, đồng thời cao hơn đáng kể so với khả năng tăng trưởng GDP 7-8% của Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam cho thấy dự báo của Báo cáo về nhu cầu hành khách như vậy là quá lạc quan.

Báo cáo cũng phóng đại quá mức lợi ích nhờ tiết kiệm thời gian của những người chuyển từ các phương thức đi lại khác sang tàu cao tốc bằng cách phóng đại thu nhập trung bình của những người này. Cụ thể là Báo cáo cho rằng vào năm 2008, những người đi xe bus, đường sắt, hay đường thủy trên tuyến Bắc - Nam có thu nhập trung bình là 200 đô-la/tháng, tức là 2.400 đô-la/năm. Điều này mâu thuẫn với thực tế là đa số những người sử dụng các phương tiện này thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình (như lao động di cư từ miền Trung ra Hà Nội hoặc vào TP. HCM chẳng hạn), và vào năm 2008, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới xấp xỉ 1.000 đô-la, tức là chỉ bằng 40% mức do Báo cáo đưa ra.

Báo cáo cũng thổi phồng lợi ích thu được do giảm tai nạn giao thông bằng cách phóng đại tỷ lệ giảm tai nạn giao thông đường bộ hàng năm lên tới 20%. Ngay cả khi dự báo quá mức nhu cầu đối với đường sắt cao tốc thì tỷ lệ này vẫn còn quá cao vì trên thực tế, hơn 50% số vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Việt Nam xảy ra trong đường nội tỉnh hay nội thị. Nhìn vào kinh nghiệm các nước, việc xuất hiện đường sắt cao tốc không nhất thiết đi kèm với giảm tỷ lệ tai nạn, và ngay cả trong trường hợp tỷ lệ tai nạn có giảm thì cũng chỉ ở mức vài phần trăm mỗi năm.

Theo số liệu của Diễn đàn Giao thông Quốc tế, trong giai đoạn 1990 - 2008, số vụ tai nạn đường bộ ở Đức giảm từ 340.000 xuống còn 320.600 vụ (giảm trung bình 0,3%/năm), ở Anh giảm từ 255.000 xuống 176.800 vụ (giảm trung bình 2,2%). Trong khi đó, trong cùng thời kỳ, số vụ tai nạn đường bộ ở Ý lại tăng từ 161.800 lên 219.000 (tăng trung bình 1,7%/năm) và ở Nhật tăng từ 643.100 lên 766.100 (tăng trung bình 1%/năm).

Tất nhiên mỗi quốc gia có hoàn cảnh khác nhau nên tỷ lệ tăng giảm tai nạn giao thông có thể khác nhau. Song việc Báo cáo cho rằng tỷ lệ giảm tai nạn ở Việt Nam có thể gấp 10-20 lần so với các nước khác, hơn nữa lại không phù hợp với thực tế của Việt Nam như trên đã trình bày buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về tính chính xác của dự báo trong Báo cáo.

Những ví dụ vừa nêu về sự phóng đại lợi ích, đồng thời thu nhỏ chi phí trong phân tích chi phí - lợi ích của Báo cáo gợi ý rằng các phân tích tài chính và kinh tế của Báo cáo cần được thẩm tra lại một cách thận trọng, để từ đó có được đánh giá chính xác hơn về hiệu quả của dự án.

Thông tin có đầy đủ?

Tờ trình Báo cáo đầu tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) thay mặt chính phủ trình với Quốc hội miêu tả hết sức vắn tắt bốn phương án đầu tư, sau đó kết luận ngay rằng "sau khi phân tích kỹ các phương án, để đáp ứng các yêu cầu về vận tải đối với tuyến Bắc - Nam, đề nghị lựa chọn phương án 4" - tức là xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chỉ để chở khách.

Để ủng hộ cho phương án 4, Tờ trình lần lượt phủ định các phương án khác vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có những lý do rất thiếu thuyết phục. Chẳng hạn như lập luận trong Tờ trình để phản đối phương án 3 là "phương án này có nhược điểm là việc nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại sẽ thỏa mãn nhu cầu vận tải khách địa phương và vận tải hàng hóa; tuy nhiên, việc xây mới tuyến đường 1.435mm không đạt được mục tiêu vận tải khách với tốc độ cao."

Trên thực tế, với một nền kinh tế còn nghèo như Việt Nam, việc vừa có thể chở hàng hóa, vừa có thể chở hành khách phải được coi là một ưu điểm của phương án 3 vì nó cho phép tận dụng hiệu quả kinh tế nhờ phạm vi.

Hơn nữa, với việc kết luận phương án 3 "không đạt được mục tiêu vận tải khách với tốc độ cao," vô hình trung Tờ trình đã biến phương tiện (tốc độ cao) trở thành mục tiêu! Suy đến cùng, việc lựa chọn tốc độ đường sắt phải xuất phát từ những phân tích khoa học về hiệu quả chung cho toàn bộ nền kinh tế chứ không thể duy ý chí hay chỉ thỏa mãn nhu cầu "hoành tráng" của một thiểu số.

Về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn, tốc độ giao thông của một quốc gia là một nhân tố quyết định tới cấu hình kinh tế, và qua đó tới tốc độ và trình độ phát triển của quốc gia. Gia tăng tốc độ giao thông góp phần gia tăng lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, không phải mọi sự gia tăng tốc độ, và do vậy tiết kiệm được thời gian, đều đem lại lợi ích biên (marginal benefit) như nhau.

Lấy trường hợp của của ngành đường sắt Việt Nam làm ví dụ. Việc tiết kiệm được 24,5 giờ do giảm hành trình từ 30 xuống 5,5 giờ với phương án 4 chắc chắn sẽ đem lại những lợi ích kinh tế to lớn. Tuy nhiên, so với phương án 2 hay 3 (tốc độ trung bình 200 km/h, tiết kiệm được 30 - 8 = 22 giờ), thì lợi ích về mặt tiết kiệm thời gian của phương án 4 không thực sự ưu việt hơn. Đấy là chưa kể đến ưu thế tuyệt đối của đường sắt 200 km/h so với đường sắt cao tốc đối với việc chở hàng hóa. Nói một cách tóm tắt, lợi ích biên của việc tăng tốc độ có xu hướng giảm dần.

Ngược lại, chi phí biên (marginal cost) của việc tăng tốc độ lại có xu hướng tăng dần. Lý do là khi tăng tốc độ thì để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn, một loạt các khoản chi phí sẽ phải tăng lên một cách đáng kể. Cụ thể là kết cấu hạ tầng phải tốt hơn, chất lượng đầu máy và toa xe phải cao hơn, điều kiện an toàn nghiêm ngặt hơn dẫn đến chi phí cao hơn, rồi chi phí bảo hành, bảo dưỡng, đào tạo v,v. tất cả đều có xu hướng tăng theo vận tốc.

Phối hợp hai xu hướng lợi ích biên giảm dần trong khi chi phí biên tăng dần cho thấy, xuất phát từ tốc độ thấp, việc tăng tốc sẽ đem lại lợi ích lớn hơn chi phí. Ngược lại, một khi đã đạt tốc độ cao rồi thì chi phí của việc tăng tốc có thể lớn hơn lợi ích.

Quay lại trường hợp đường sắt ở Việt Nam, rõ ràng là tốc độ trung bình 50 km/h hiện nay vẫn còn thấp hơn tốc độ tối ưu, vì vậy việc tăng tốc độ đường sắt là rất cần thiết. Tuy nhiên, Báo cáo chưa có những luận chứng thực sự thuyết phục để chứng minh rằng vận tốc thiết kế trung bình khoảng 300 km/h thực sự là vận tốc đem lại hiệu quả tối ưu đứng trên góc độ tổng thể của toàn bộ nền kinh tế. Không những thế, Báo cáo không thực sự lý giải tại sao phương án 2 hay phương án 3 với tốc độ trung bình 200 km/h lại kém hiệu quả hơn so với phương án do Báo cáo khuyến nghị.

Liệu cơm gắp mắm

Dự án ĐSCT có quy mô rất lớn, tương đương 60% GDP và 250% ngân sách quốc gia của Việt Nam trong năm 2009. Hơn nữa, dự án này sẽ được thực hiện trong khoảng ¼ thế kỷ với rất nhiều biến số bất định, nằm ngoài tầm kiểm soát và dự đoán. Vì những lý do này, Việt Nam cần đánh giá một cách thận trọng tính khả thi và hiệu quả của dự án, và đặc biệt là cần lường trước những rủi ro kinh tế và tác động của phương án tài trợ dự án đối với nền tài khóa quốc gia.

Theo phương thức huy động vốn được trình bày trong Báo cáo, bình quân một năm cần huy động được 4,4 tỷ đô-la cho dự án ĐSCT, trong đó nguồn vốn từ ngân sách là 0,57 tỷ, từ ODA và vay thương mại khác là 2,44 tỷ, và vốn từ khu vực doanh nghiệp là 1,3 tỷ. Với cách phân bổ nguồn vốn như thế này, vốn từ ngân sách nhà nước cho riêng ĐSCT đã lên tới 15% tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách trung ương. Đấy là chưa kể khoản đầu tư cho GTVT từ tiền ứng trước ngân sách, từ các khoản ngoài ngân sách như ODA và trái phiếu chính phủ (các khoản này trong năm 2009 là 31.000 tỷ, tương đương 27% vốn đầu tư XDCB từ ngân sách trung ương).

Hiện nay mỗi năm Việt Nam phải trả nợ viện trợ gần 4 tỷ đô-la, bên cạnh đó, theo theo Bộ Tài chính đến cuối năm 2009, nợ nước ngoài của Việt Nam vào khoảng 30% GDP, còn nợ công đã ở mức 44,7% GDP. Vì vậy, việc vay thêm mỗi năm 2,44 tỷ, trong đó phần lớn sẽ là các khoản vay thương mại do Việt Nam đã trở thành quốc gia thu nhập trung bình, thì gánh nặng nợ nước ngoài và nợ công và nợ nước ngoài sẽ tăng một cách đáng kể, thậm chí có thể nhanh chóng vượt quá tầm kiểm soát.

Hình 1 cho thấy, trong vòng 8 năm (từ 2001 đến 2009), mức nợ công trên đầu người của Việt Nam tăng gần bốn lần. Như vậy, trong giai đoạn này, gánh nặng nợ công trên vai mỗi người dân Việt Nam hàng năm tăng trung bình hơn 18%, cao gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của cùng thời kỳ. Với những dự án khổng lồ như ĐSCT (56 tỷ đô-la), xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) mới cho thủ đô Hà Nội (90 tỷ đô-la), nhà máy điện hạt nhân (hơn 10 tỷ đô-la), hệ thống tàu điện ngầm ở TP. HCM (hơn 10 tỷ đô-la) cùng rất nhiều dự án đầu tư cần thiết khác cho giáo dục, y tế, CSHT giao thông, an sinh xã hội v.v., chắc chắn nợ quốc gia sẽ tăng nhanh, làm cho gánh nặng nợ nần trên vai các thế hệ tương lai càng trở nên nhức nhối. Vì lý do này, hiệu quả kinh tế của mỗi dự án khổng lồ này cần được cân nhắc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đảm bảo trả được nợ, giảm bớt gánh nặng trên đôi vai của người dân.

Cũng cần thận trọng trong việc dự báo khả năng huy động vốn từ khu vực doanh nghiệp, mà quan trọng nhất chắc chắn phải là Đường sắt Việt Nam với tư cách là đơn vị chủ đầu tư. Thực tế là Đường sắt Việt Nam trong một thời gian dài đã rất vất vả chỉ đề hòa vốn, vì vậy khả năng huy động nguồn tài chính từ đơn vị này sẽ hạn chế. Vì lý do này, Báo cáo nên xem xét lại tính hiện thực của dự kiến huy động 1,3 tỷ đô-la mỗi năm từ khu vực doanh nghiệp.

Khi tăng đầu tư rất lớn cho một khu vực, trong trường hợp này là ĐSCT, tất yếu sẽ dẫn tới hiệu ứng chèn lấn đối với các khu vực khác. Cụ thể là trong điều kiện của một nước đang phát triển, với nhu cầu về CSHT rất lớn như Việt Nam hiện nay, việc dồn đầu tư cho dự án ĐSCT sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến nguồn vốn cho các dự án CSHT thiết yếu và cần kíp khác. Không những thế, việc tập trung một nguồn vốn rất lớn cho khu vực công cũng sẽ hạn chế khả năng tiếp cận vốn của khu vực kinh tế dân doanh, mà trên thực tế khu vực này đang tạo ra hơn 90% việc làm mới cho nền kinh tế.

Ảnh minh họa: sinhvien.thuyloi.vn
Bên cạnh việc đề ra phương án tài trợ cho dự án ĐSCT, Báo cáo cũng cần thảo luận thêm về phương thức và lộ trình trả nợ trong bối cảnh chung về nợ công của quốc gia. Đồng thời, báo cáo cũng cần đánh giá tác động của việc tăng nợ công, nợ nước ngoài đối với các khu vực kinh tế khác cũng như đối với nền kinh tế vĩ mô của quốc gia.

"Nhấn nút" cho quyết định nào?

Với những thông tin thiếu chính xác, chưa đầy đủ và có phần chủ quan như thế này của Báo cáo đầu tư, chắc hẳn những đại biểu có trách nhiệm sẽ cảm thấy rất đắn đo khi phải nhấn nút. Về mặt hình thức, Bộ GTVT chỉ kiến nghị Quốc hội kỳ này quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, như được ghi rõ trong Tờ trình của Bộ GTVT, "chủ trương đầu tư" này bao gồm những thông số hết sức cụ thể như quy mô dự án mặc nhiên là đường sắt cao tốc 300 km/h, tổng mức đầu tư mặc định là 55,8 tỷ đô-la v.v. Một cách khách quan, đòi hỏi họ phải nhấn nút cho quyết định chủ trương đầu tư như thế trong kỳ họp lần này là không công bằng vì làm thế tức là buộc họ phải chịu trách nhiệm, một trách nhiệm hết sức to lớn trước đất nước và trước những thế hệ tương lai, trong khi thiếu thông tin đầy đủ và chính xác. Vì vậy, yêu cầu cao nhất nếu có đối với họ chỉ có thể là phân tích và góp ý thật cặn kẽ mọi lẽ thiệt hơn đối với Báo cáo đầu tư dự án ĐSCT để có thể giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện báo cáo và trình lại Quốc hội trong một kỳ họp khác.

Bị Tim tung tin đã phá trinh nát bét, Minh Hằng dọa sẽ họp báo và phản đòn

Khá bức xúc về những phát ngôn gây ảnh hưởng đến danh dự của mình, tuy nhiên Minh Hằng đang cố gắng kìm nén lại sự tức giận về người từng là bạn thân của mình là ca sĩ Tim. Ngay thời điểm bài báo gây sốc của Tim được bàn tán xôn xao thì cô và công ty Thiên Thi đã có ý định họp báo để đính chính lại. Tuy nhiên, dù rất ấm ức nhưng cô nàng Minh Minh xinh đẹp cùng công ty đang chọn giải pháp im lặng và chờ thời điểm phù hợp để tổ chức họp báo, mà theo Minh Hằng cô sẽ nói toàn bộ sự thật về Tim, điều này có thể gây sốc cho báo chí.

- Một thời gian nghỉ ngơi sau bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc", được biết Minh Hằng đang bận rộn cho vai diễn mới. Chị có thể chia sẻ một vài thông tin về vai diễn này chứ?

- Tôi đang tham gia bộ phim Đối mặt. Trong phim, tôi đảm nhận một vai khác hoàn toàn với những vai trước kia - không còn teen nữa. Nó sẽ có bước đột phá rất lớn về cả hình thức và nội tâm nhân vật. Vai diễn của tôi có số phận bi đát. Trong phim tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn, bố bị hại chết và không bao lâu sau, con gái cũng bị sát hại đẩy xuống núi, gương mặt hoàn toàn biến dạng… Lúc này tôi mới xuất hiện. Tôi đi phẫu thuật để có gương mặt bình thường và trở về tìm người đã hại hai bố con tôi để trả thù.

- Điều thú vị nào ở vai diễn thôi thúc chị nhận lời?

- Đó chính là sự phức tạp của vai diễn, tôi đã bị cuốn hút ngay từ khi đọc kịch bản này. Kịch bản chặt chẽ và có nhiều đất diễn trong nhân vật của tôi.

Tôi nhận được không ít kịch bản nhưng duy nhất chỉ có kịch bản này là tôi đọc hết và khi đi ký hợp đồng thì tôi đã đọc xong 40 tập rồi. Tôi nhận phim này vì kịch bản hay chứ không vì bất cứ một điều gì hết.

Tôi thích vì nhân vật của tôi có gương mặt lạnh lùng, cá tính. Sau khi bị sát hại, tôi trở về làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty và tìm mọi cách để trả thù cho ba. Tôi nghĩ vai diễn này đòi hỏi ở người diễn viên rất nhiều nên tôi muốn thử thách và cố gắng chinh phục.

Minh  Hằng: 'Tạm im lặng trước   tuyên bố của Tim'

- Sở hữu gương mặt baby, dễ thương, chị có phải gồng mình lên cho những cảnh quay đòi hỏi gương mặt âm mưu và tàn nhẫn khi trả thù cho cha?

- Tôi đã phải nghiên cứu sự thay đổi hình tượng của mình rất nhiều. Tất nhiên khi quay phim tôi sẽ không còn giữ gương mặt của mình đời thường nữa, thay vào đó tôi sẽ thay đổi hoàn toàn nhờ công nghệ make-up. Tôi cảm thấy rất hứng thú khi làm những việc mà tưởng chừng như mình không thể làm được.

- Chị đang đảm nhận vai diễn có nội tâm phức tạp và số phận bi kịch, tưởng chừng như không hợp với mình. Vậy nó gây khó khăn gì khi cái tên Minh Hằng vốn đã đóng đinh với những vai hồn nhiên, trong sáng?

- Đúng là từ trước đến nay tôi chỉ thể hiện những vai hồn nhiên, ngây thơ, đến vai diễn này số phận mà nhân vật tôi đảm nhận có quá nhiều bi kịch và sự chuyển biến vừa khó vừa dễ.

Tôi nghĩ rằng vai diễn nào cũng chứa đựng những khó khăn riêng. Nhưng với tôi, càng khó khăn thì tôi lại càng có động lực để thể hiện. Tôi cũng có xem nhiều phim hành động để học hỏi, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là cảm tính của mình với nhân vật. Tôi cũng luôn đọc đi đọc lại kịch bản để phân tích nhân vật, mới quay được 7 tập nhưng tôi đang đọc lại kịch bản lần thứ 3. Tôi sẽ đọc để thuộc lòng từng chi tiết rất nhỏ của nhân vật và cũng để mình không bỡ ngỡ khi quay các phân đoạn.

- Sự nổi tiếng đã làm thay đổi cuộc sống của chị như nào?

- Có, thay đổi rất nhiều là khác. Nổi tiếng đồng nghĩa với việc được nhiều người biết đến, bận rộn hơn, mình có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng mình cũng phải hy sinh rất nhiều như sự tự do chẳng hạn, có rất nhiều điều mình không làm được khi mình đã nổi tiếng.

Bao nhiêu năm tham gia nghệ thuật thì mình có thể sống thoải mái với số tiền mà mình lao động, mình có thể tặng gia đình mình những món quà ý nghĩa, mua cho mình những gì mình thích.

- Cụ thể chị không được làm những gì khi giới hạn bởi bức tường của sự nổi tiếng?

- Không được tự do như ngày xưa, không thể nào đi chơi với những người đồng trang lứa, không thể thích cái gì thì làm cái đó được nữa. Nhưng tôi nghĩ nghề nào cũng thế thôi, mình phải hy sinh, phải đánh đổi mà. Ban đầu tôi thấy khó chịu lắm, nhưng dần dần cũng quen.

Minh Hằng: 'Tạm im lặng   trước tuyên bố của  Tim'

- Xem ra chị đang tự tạo một khoảng cách với người hâm mộ, và đây cũng là lý do mà nhiều người đánh giá chị "chảnh"?

- Thực sự chị không thể hiểu được người nổi tiếng và các fan hâm mộ không phải ai cũng như ai. Có những người hâm mộ rất lịch sự nhưng cũng có những người hâm một rất bất lịch sự. Họ nhắn tin một cách khiếm nhã, không có lý do gì để mình bắt máy hay nghe điện thoại của người đó cả, rồi họ chửi bới om xòm rất khó chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ liên lạc với những fan thân thuộc. Tôi không đánh giá về cách sống của người này với người kia nhưng phải đặt vào hoàn cảnh của tôi, chị mới hiểu tôi không hề chảnh. Không ai có thể sống riêng một góc trời được, phải hòa đồng và có bạn bè thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

- Chị có cách nói chuyện sắc sảo, thông minh và rất tỉnh táo. Đôi khi ở chị có sự trẻ con, dễ thương, đôi khi lại khó tính, khó gần... Vậy đâu là con người thật của chị?

- (Cười) Tôi là người mưa nắng thất thường lắm. Có những lúc tôi rất vui vẻ, cười rất nhiều, có đôi lúc lại rất đằm tính, khó gần. Nói chung là tùy tâm trạng, có những ngày mình bị áp lực nhiều quá thì mình cảm thấy trong lòng khó chịu lắm, nhưng cũng có ngày ngủ dậy Hằng cảm thấy yêu đời, thoải mái, thích đi chơi, đi shopping… Nói chung là con người mình phải trải qua những cảm xúc hỷ nộ ái ố thì cuộc sống mới thú vị.

Tôi không muốn tự nhận định về bản thân mình lắm, chỉ biết sống đúng với chính mình thôi.

- 4 năm với nghệ thuật, chị nhận thấy mình được mất cái gì?

- Nghệ thuật cho tôi sự trưởng thành. Tôi trưởng thành lên rất nhiều trong môi trường này, ngày xưa tôi nhút nhát lắm. Bây giờ tôi bớt nhút nhát hơn và có thể giao tiếp một cách lưu loát, tự tin. Ngày trước tôi chỉ sống trong vỏ bọc của mình, chỉ có em trai và mẹ, những người thân.

So với đồng nghiệp tôi là người có ít mối quan hệ. Sau khi đi quay tôi về nhà và chỉ có 1 vài người bạn thân. Tôi ít xuất hiện ở các event vì tôi là người không có khả năng giao tiếp. Đó cũng là nhược điểm của tôi! Tôi chỉ biết hết mình trên sân khấu và trước ống kính.

Mất thì không, chỉ có thể gọi là sự hy sinh trong nghệ thuật, ví dụ như nổi tiếng thì đôi khi mình không thể làm tùy tiện những gì mình thích như đã nói ở trên.

Minh  Hằng: 'Tạm     im lặng trước tuyên bố của Tim'

- Cũng dễ dàng nhận ra sự chín chắn, trưởng thành hơn ở chị từ phong cách đến cách nói chuyện lưu loát, thông minh, đồng nghĩa với việc khó tìm lại được một Minh Hằng nhí nhảnh hồi "Gọi giấc mơ về"...

- Ai cũng phải lớn lên, không thể nào mà con nít hoài được. Tôi vẫn vui vẻ đấy chứ nhưng như ngày hôm nay thì có nhiều việc quá nên mình không thể vui được. Còn nói tôi khéo léo thì không đúng lắm, thực sự thì tôi không biết nói chuyện khéo léo, tôi chỉ biết sống thật.

- Có luồng dư luận cho rằng chị kén show và đòi mức cát xê ngất ngưởng. Đây có phải lý do vì sao chị ít xuất hiện trên các chương trình âm nhạc thời gian gần đây?

- Thực sự thì tôi cũng từ chối rất nhiều show diễn rồi. Không phải mình kén chương trình, mà bởi vì có những nơi mình không thể thỏa thuận được. Hằng nghĩ rằng mình làm việc hết mình thì mình cũng phải được trả giá đúng với những gì mà mình làm. Chị có thể đi hỏi tất cả các đạo diễn thì sẽ không ai phàn nàn về cách làm việc của tôi cả. Tôi không nói cụ thể nhưng có nhiều người làm việc chỉ muốn chèn ép người khác, và đó là lý do mà tôi không thể hợp tác, chứ tôi không kén chương trình. Tôi nhận thấy chương trình nào càng bình dân thì khán giả càng nhiệt tình và diễn rất là vui. Tôi thường xuyên đi diễn tỉnh đấy chứ, không ngoại trừ sân khấu chuồng gà. Thậm chí tôi lại rất thích diễn ở sân khấu chuồng gà đấy.

- Nghệ thuật được coi là nghề dễ kiếm tiền nhất hiện nay, bởi thế ai ai cũng đua nhau đi hát. Với chị, đi hát và đóng phim được coi là cái nghiệp để kiếm sống hay đơn giản chỉ vì đam mê?

- Mọi người nghĩ nghề diễn viên, ca sĩ dễ kiếm tiền nhưng thực ra không phải như vậy, để đạt được số lương như ngày nay mình phải phấn đấu rất nhiều. Ai cũng nghĩ nghề này dễ kiếm tiền nhưng nhiều người bị đào thải rất nhanh, nhiều người đã bỏ nghề rồi đấy chứ. Những người nổi tiếng như hiện nay họ đã phải có một quá trình làm việc rất dài. Không thể bước từ 1 đến 9 được, mà phải đi từng bước một.

Minh  Hằng: 'Tạm im lặng trước   tuyên bố của Tim'

- Chị nói sẽ đầu tư và tập trung nhiều cho ca hát, phát hành album nhưng đã rất lâu rồi khán giả chưa thấy chị có một bài hát nào đáng nghe?

- Album thì tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện. Còn để có 1 bài hit trong thời điểm này thì khó tìm lắm. Ca sĩ quá nhiều, ca khúc mới thì tràn làn nên khó tìm được ca khúc hit lắm. Bởi vậy mà tôi đang lắng lại một thời gian.

- Khán giả vẫn thích khen chị trên phim hơn trên sân khấu âm nhạc bởi chất giọng của chị còn quá yếu, chị nghĩ sao?

- Thực chất thì tôi đi hát trong thời gian quá ngắn. Vừa đi hát vừa đóng phim, mỗi lần đóng phim lại phải ngừng hát nên không có nhiều thời gian để đi hát nhiều. Thời gian qua đúng là tôi ít đi hát, bởi vậy khán giả có ý kiến cũng đúng. Tôi cũng đang tập luyện từng ngày để có thể tốt hơn trên vai trò ca sĩ.

- Thời gian qua ca sĩ Tim đã có một vài phát biểu không tốt và ảnh hưởng đến danh dự của chị, chị có ý kiến gì?

- Tôi nghĩ rằng, nếu mọi người để ý kỹ thì đây là một chiêu thức gây scandal nhằm lăng xê tên tuổi. Từ trước đến nay, những bài báo về Tim, Tim đều lôi tên Minh Hằng vào không ít thì nhiều. Và lần này cũng không ngoại lệ. Do đó tôi không muốn bình luận hay lên tiếng về những phát ngôn hoàn toàn không đúng sự thật này. Tôi có đính chính nhiều người lại nói tôi tạo scandal hoặc có nói cũng chỉ làm cho người khác nổi tiếng hơn

Tạm thời trong thời gian này, tôi muốn im lặng, tôi không muốn mình lên tiếng để đi PR cho Tim. Sau này, tôi sẽ tổ chức họp báo để nói về chuyện này. Nếu tôi mà nói sự thật thì báo chí sẽ hết hồn. Bởi vậy, tôi đang lắng lại chờ thời điểm phù hợp để có thể nói đúng sự thật.

Theo Zing