Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Siêu mẫu Trang Trần thả rông ngực - Bưởi em đẹp thì em khoe =))

Xuất hiện ở hàng ghế khán giả trong một chương trình thời trang với toàn người mẫu ngoại, Trang Trần đã khiến dân tình "bỏng mắt" với chiếc áo mở cúc rất sâu ở ngực.

Ngày hôm qua, tại một trung tâm thương mại TP.HCM đã diễn ra một show trình diễn thời trang ấn tượng. Khác với chương trình thời trang thông thường, chủ yếu do những người mẫu tại Việt Nam trình diễn, lần này là sự xuất hiện của dàn người mẫu "ngoại" nhằm đem đến sự mới lạ cho chương trình.

Dàn mẫu Việt ngồi ở ghế khán giả.

Ngoài màn trình diễn các trang phục của các hãng thời trang và trang phục thiết kế, các người mẫu "ngoại" còn đảm nhận trình diễn những phụ kiện mới nhất của hãng trang sức đến từ Italia.

Ngoài sự có mặt của các siêu mẫu ngoại quốc, tham gia chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Trúc Diễm, Nathan Lee, siêu mẫu Trang Trần và nhiều nghệ sĩ khác.

Siêu mẫu Trang Trần với trang phục "nửa kín nửa hở" Chiếc áo mở cúc quá sâu này khiến cho nguy cơ... lộ hàng là cực cao.

Trúc Diễm rất nổi bật với chiếc váy màu đỏ rực. Nhưng có lẽ, khiến dân tình "bỏng mắt" nhất là siêu mẫu Trang Trần, với chiếc áo trắng xẻ sâu ở ngực.

Trúc Diễm xuất hiện với chiếc váy chất đỏ rực gợi cảm
Nathan Lee luôn trung thành với trang phục vest kết hợp cùng áo thun!

Hình ảnh của những người mẫu nước ngoài đầy ấn tượng trong show diễn:

Các thiết kế thời trang với tính ứng dụng cao rất hấp dẫn và bắt mắt.
Từ phong cách trẻ trung hiện đại...
... Đến sự sang trọng quý phái đều được chau chuốt tỉ mỉ.

Muốn "hốt bạc" với nghề bán bảo hiểm thì... chân phải dài đến rách háng ^^

Ở một số quốc gia, tư vấn bảo hiểm được coi là một trong những nghề “hái ra tiền”. Ở Việt Nam, dân trong nghề nói rằng, những người thành công nếu không thuộc diện 5C (con cháu các cụ cả) thì phải có năng khiếu đặc biệt về hùng biện hoặc chí ít cũng phải được liệt vào dạng… chân dài tới nách.

Nghệ thuật “vờn mồi”

Hoàng Thanh T. 26 tuổi, quê Quảng Ninh, chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của một Cty bảo hiểm nước ngoài danh tiếng tại Việt Nam tâm sự: “Em học hết lớp 10 thì phải bỏ học vì bố mẹ chia tay, chẳng ai ngó ngàng gì đến con cái. Khi vừa bước vào cái tuổi “bẻ gẫy sừng trâu” em theo bạn lên Hà Nội mưu sinh.

Đầu năm 2006, khi em bước sang tuổi 22, em gặp một người phụ nữ khá nổi tiếng trong giới ăn chơi của Hà Nội là L. “sơn”. Chị L. gọi em ra bàn và nói: “Em đẹp thế này làm ở đây kiếm mấy đồng tiền còm phí lắm. Em có muốn thay đổi cuộc đời không?”. Đêm hôm đó, em theo chị L. và mấy người bạn nhậu tới gần sáng và say đến mềm người. Sáng hôm sau, chị L. nói: “Trước đây chị từng “làm gái” ở KS Hà Nội, từng đi Singapore để bán đời con gái của mình. Giờ chị làm cho một hãng bảo hiểm nước ngoài. Chị thấy em xinh đẹp, duyên dáng nên muốn cho em theo nghề để cùng hợp tác làm ăn. Nếu may mắn, chỉ cần ký được một hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) lớn với một đại gia, em sẽ đổi đời…”.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Sau đó em phải tập nói, tập cười, tập bắt tay, tập lả lơi, tập uống rượu, tập khóc và tập… các kiểu. Có lẽ trời phú cho em cái khả năng buộc người khác phải theo mình nên ngay sau khi “tốt nghiệp” năm ngày em đã có HĐBH đầu tiên với một đại gia ngành dầu khí. HĐBH với đại gia này được ký kết, với gần 40% hoa hồng của năm đầu tiên, em có trong tay gần 200 triệu đồng, một con số mà trong mơ em cũng không thấy. Giờ thì em có nhiều thứ nhưng quan trọng nhất là em có thể bắt nhiều người làm theo ý của em. Để đối tác phải đặt bút ký vào HĐBH tiền tỷ là cả một nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật “vờn” con mồi…”.

Anh Lê Văn Sơn, nguyên Trưởng nhóm kinh doanh của Cty Bảo hiểm A xác nhận: “Chuyện thu được vài trăm triệu tiền hoa hồng từ một HĐNT đối với các “chân dài” không phải là hiếm. Hiện có nhiều đại lý, chuyên gia tư vấn có cuộc sống rất vương giả”.

Mê hồn trận

Ông Nguyễn Văn H. 54 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội kể lại: “Năm 2008, tôi tình cờ quen một cô gái tên Thanh, quê ở Hải Phòng làm nhân viên tư vấn bảo hiểm của Cty B… Ngay từ lúc đầu tôi đã nửa đùa, nửa thật: “Anh nói trước là đừng bao giờ mời anh tham gia bất cứ loại hình bảo hiểm nào. Anh chẳng dại thả gà ra đuổi”. Khi đã là của nhau, cô ấy cũng không một lần gạ gẫm tôi mua bảo hiểm, điều đó khiến tôi thêm trân trọng và có cái nhìn “không phải gà nào thấy thóc cũng mổ”. Nhưng cuối cùng, sự nghi ngờ lúc đầu của tôi lại có cơ sở. Trong một lần ân ái, cô ấy khóc và cho biết đang có nguy cơ mất việc vì thiếu chỉ tiêu, gia đình lại đang lâm vào cảnh khó khăn. Tôi muốn giúp cô ấy 20 triệu đồng thì cô ấy từ chối vì không muốn phải mang nợ ai. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng Thanh đưa ra trước mặt tôi một HĐBH trọn đời và nói: “Em biết anh không muốn nhưng giờ em không còn cách nào khác. Em đã yêu anh, đã làm tất cả vì anh, đây là cơ hội để anh giúp em. Anh không được từ chối vì nếu em mất việc thì anh cũng mất… nhiều thứ. Em xin anh”. Đằng sau sự van xin của Thanh là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Tôi cầm bút ký vào HĐBH có giá trị hơn 1 tỷ đồng vì biết rằng chỉ cần từ chối, vợ con tôi sẽ nhận được những video clip quay cảnh mặn nồng giữa tôi và cô ấy”.

Tin ông Lê Đình Thảo (44 tuổi, ngụ tại thị xã Tân An, tỉnh Long An) là người mua BHNT cao nhất tỉnh Long An đang gây xôn xao dư luận thời gian qua. Ông Thảo đứng tên hai hợp đồng BHNT dài hạn tổng giá trị bảo hiểm lên đến trên 2,05 tỉ đồng thông qua đại lý là bà Doanh, và đã đóng phí được hai năm với số tiền 542 triệu đồng, đến năm thứ ba thì ông không có tiền đóng tiếp và có nguy cơ mất khoảng 60% số tiền đã đóng.

Ông Thảo khẳng định ông bị bà Doanh lừa gạt. Theo ông Thảo, bà Doanh đã than vãn với ông vì chỉ tiêu bán bảo hiểm không đạt nên xin ông cho mượn hai lần tiền và thay bà ký vào hai HĐBH ,trong đó có hợp đồng 1,1 tỷ đồng cho bà đủ chỉ tiêu.

Đúng sai chưa biết thế nào nhưng mọi người ở địa phương cười ông Thảo bị mắc bẫy… chân dài, giờ chỉ còn cách bắc thang lên hỏi ông trời…

Kỳ sau: Những cái bẫy trong hợp đồng bảo hiểm

Choáng - Sao Hoa ngữ nát..."từa lưa hột dưa" dưới tay xã hội đen


Cuộc sống của các nghệ sỹ không phải như người ta tưởng tượng chỉ đơn giản là hào nhoáng và sự giàu sang. Không ít nghệ sỹ nổi tiếng đã phải trải qua những giây phút ghê sợ mà cả đời người không dám nhắc lại khi dính líu tới xã hội đen.


Người yêu của Lý Tiểu Nhiễm - đạo diễn Yên Pha bị đâm 10 nhát đâm tại gara xe:

Yên Pha - Mai Đình khi mới cưới

Chiều ngày 8.6 vừa rồi, đạo diễn trẻ nổi tiếng đồng thời là chồng cũ của nữ diễn viên Mai Đình và người yêu của Lý Tiểu Nhiễm – Yên Pha đã bị nhóm côn đồ gồm 4 thanh niên đâm tới tấp vào vùng xương sườn và phổi ngay tại gầm để xe.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra,Yên Pha đã được đưa vào viện
cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với 10 vết đâm chém. Các bác sỹ đã phải phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Hiện nay, sức khỏe của Yên Pha vẫn chưa ổn định và cần theo dõi.

Hiện trường vụ án

Hiện trường để lại của vụ việc trên vẫn đầy vết máu ở quanh khu vực gần xe của Yên Pha. Vợ cũ của anh – nữ diễn viên Mai Đình cũng thảng thốt khi nghe tin dữ về chồng. Mai Đình nói: “Thật dã man. Rât mong cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm”.

Nhiều nguồn tin cho biết, thủ phạm vụ việc trên từng có quan hệ mật thiết với Lý Tiểu Nhiễm. Được biết, trước khi yêu Yên Pha, Lý Tiểu Nhiễm từng đi lại khá lâu với một ông trùm có máu mặt trong giới xã hội đen. Việc cô cặp kè với người mới đã khiến ông trùm này tức giận và sai người xử lý.

Lý Tiểu Nhiễm đau buồn trên trang blog

Trên trang blog cá nhân của mình vào ngày 11.6, Lý Tiểu Nhiễm tâm sự: “Tôi đã tưởng mình thoát được rồi. 4 năm qua đi, luôn sống trong trạng thái đau khổ và bị đe dọa. Giờ lại xảy ra chuyện này nữa tôi không biết phải làm sao đây. Tôi chỉ có mong ước mong anh ấy sớm bình phục”.

Lưu Gia Linh: Từng bị xã hội đen luân phiên cưỡng hiếp

Lưu Gia Linh từng bị xã hội đen cưỡng bức

Sáng ngày 25/4/1992, bà xã của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh khi đang trên đường trở về nhà đã phát hiện có xe bám theo mình qua gương chiếu hậu. Phát hiện có người bám theo, nên Lưu Gia Linh nhanh chóng lái xe về khu vực công viên để đánh lạc hướng. Không may, chiếc xe phía sau đã đuổi kịp và bắt Lưu Gia Linh.

Nhóm tên côn đồ đồn đại của nhóm Tam hoàng đã luân phiên cởi đồ và cưỡng hiếp Lưu Gia Linh Những kẻ dã tâm này còn quay clip kéo dài 5 phút và đăng tải tràn lan trên các trang báo và diễn đàn.

Lưu Gia Linh đã im lặng về câu chuyện này trong suốt một thời gian dài. Nữ diễn viên này chỉ thừa nhận người con gái trong clip nóng là cô vào năm 2008. Khi nhắc lại sự việc này, Lưu Gia Linh khóc nức nở: “Tôi đã không thể ngờ điều đó lại có thể xảy ra với tôi. Tôi còn tưởng rằng, chúng sẽ giết tôi mất. Nhưng tạ ơn trời, tôi còn sống tới giờ. Lương Triều Vỹ và tôi hàn gắn lại với nhau và hiểu nhau hơn cũng sau sự cố đau đớn này”.

Lưu Đức Hoa: Bị du côn dí súng vào đầu

Lưu Đức Hoa từng tiết lộ, trước đây bọn xã hội đen luôn thách thức luật pháp, bắt các diễn viên đóng phim khiến họ lo sợ đến mất ngủ và không hề được trả thù lao. Lưu Đức Hoa nói: “Thời gian đó, ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong phát triển rất tốt. Xã hội đen nhũng nhiễu nhưng chứng tỏ đây là ngành giải trí hái ra tiền cho cả nhà đầu tư và chủ các rạp chiếu phim. Đó là thời hoàng kim của ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong. Tôi và Vạn Tử Lương từng bị dí súng vào đầu bắt đóng phim Deadly Sin ở Hà Lan”.

Tô Hữu Bằng: Suýt bị bắt cóc

Năm 2007, Tô Hữu Bằng và quản lý Amy đặt chân xuống sân bay Phúc Châu (Trung Quốc) thì lập tức bị nhóm thanh niên áo đen bao vây. Họ cướp lấy hành lý ‘bảo quản’ và yêu cầu Tô Hữu Bằng lên xe được chuẩn bị sẵn bên ngoài. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với Tô Hữu Bằng khi cảnh sát và nhân viên an ninh đã có mặt kip thời và giải vây cho Ngũ A Ca.

Nữ diễn viên gạo cội Bạch Băng Băng: Con gái bị bắt cóc, tống tiền, giết hại

Nữ diễn viên gạo cội của Đài Loan – Bạch Băng Băng là nghệ sỹ có đời tư bất hạnh nhất làng giải trí Hoa ngữ. Người chồng họa sĩ đã sa đà vào chuyện rượu chè, cờ bạc. Đến khi mang thai cũng là lúc bà trắng tay vì tệ nát rượu của chồng. Niềm an ủi duy nhất của Bạch Băng Băng chính là cô con gái duy nhất – Bạch Hiểu Yến.

Bạch Băng Băng đau lòng khi cô con gái duy nhất bị sát hại

Vài năm sau, người chồng qua đời vì rượu, đứa con gái lại bị bọn xấu bắt cóc tống tiền, bi kịch hơn khi bà đã nộp đủ số tiền chuộc con nhưng bọn xấu vẫn giết chết đứa con của bà. Khi đó, Hiểu Yến mới tròn 5 tuổi. Đám tang của Bạch Hiểu Yến đã trở thành biểu tượng của những người dân chống nạn bắt cóc trẻ con tại Đài Loan.

Thư Kỳ: Xã hội đen uy hiếp đóng phim

Thư Kỳ cũng từng dính tới xã hội đen
Mỹ nữ sở hữu ánh mắt gợi tình Thư Kỳ từng lọt vào mắt xanh một ông trùm giấu mặt. Chính ông trùm này đã ‘chỉ điểm’ Thư Kỳ bắt buộc tham gia diễn xuất ‘hết mình’ trong những bộ phim có cảnh nóng. Sau thời gian này, Thư Kỳ chính thức bị kiểm soát bởi ‘bàn tay thế lực’ và liên tục phải xuất hiện trên các bàn tiệc xã giao giới ‘kinh doanh đen’ nếu không muốn bị ‘bại lộ’ quá khứ tủi nhục.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

Cháu Vỹ không hề giống tôi bất cứ điểm nào. Tôi và vợ cao ráo bao nhiêu thì cháu lại thấp bấy nhiêu. Tính cách của cháu cũng khác hẳn mọi người trong gia đình.

Đã nhiều lần tôi suy nghĩ mông lung, trăn trở rồi lại an ủi không có chuyện như thế xảy ra với mình. Tôi cố gạt đi và bỏ quên mọi chuyện.

Nhưng mấy hôm rồi, đọc các bài báo phản ánh hết đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam nuôi con “tu hú” với nhiều câu chuyện có thật khiến tôi chột dạ và ngẫm lại câu chuyện của mình. Tôi cảm thấy băn khoăn quá nên quyết định viết tâm sự này gửi quý báo và nhờ bạn đọc chia sẻ giúp tôi.

Tôi và vợ đã ngoài 50 tuổi. Chúng tôi có hai đứa con, trai đầu, gái sau. Chúng đều đến tuổi trưởng thành. Vợ chồng lấy nhau năm tôi 26 tuổi. Hai năm sau vẫn chưa có con nên khá lo lắng. Đúng lúc ấy tôi được cử đi học ở nước ngoài ba năm. Tạm gác chuyện con cái, tôi đi được một năm thì về phép ba tháng ở nhà.
Sau thời gian về phép đó, vợ tôi có thai. Nhận tin của vợ, tôi mừng lắm. Hết hai năm tiếp tôi trở về thì cháu Vỹ, con trai tôi, đã hơn một tuổi và bắt đầu biết nói. Bốn năm sau, vợ tôi sinh cháu thứ hai là con gái. Và một lần tiếp đó, vợ tôi chửa ngoài dạ con bị biến chứng mất khả năng sinh đẻ.
Cuộc sống gia đình luôn hòa thuận đầm ấm, chúng tôi nuôi bọn trẻ khôn lớn trưởng trành. Chỉ có một điều tôi thắc mắc là hai đứa con của chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Cháu Chi là con gái thì giống tôi đặc sệt về hình thức và tính cách, ai gặp cũng công nhận.
Còn cháu Vỹ thì không hề giống tôi bất cứ điểm nào. Tôi và vợ cao ráo bao nhiêu, cháu thấp bấy nhiêu. Chỉ có một hai điểm trên khuôn mặt là giống mẹ. Hình thức đã vậy, tính cách thì khác hẳn mọi người còn lại trong gia đình. Dẫu biết, cha sinh con trời sinh tính nhưng tôi cũng lấy làm lạ lùng.

Cũng vì tính cách cháu như vậy nên hai bố con không hợp nhau. Bây giờ cháu đã lớn, tôi cũng ít khi nói chuyện với cháu. Vỹ lầm lỳ, ương ngạnh và khá cứng đầu. Tuy nhiên, sống rất tình cảm. Cháu đã tốt nghiệp đại học, đi làm ổn định. Đầu năm sau, cháu xin phép cưới vợ.

Cô gái mà cháu định cưới thực sự hai vợ chồng tôi không hài lòng và nhiều lần khuyên nhủ cháu nên suy xét cho kỹ. Vì chuyện này mà không khí trong gia đình cũng căng thẳng mấy lần. Cuối cùng, chúng tôi vẫn chấp nhận cho cháu lấy.

Gần đây, chỗ tôi có đợt làm sổ đỏ nhà đất. Cháu thưa chuyện với chúng tôi là sắp tới lấy vợ, sợ vợ không hợp gia đình nên xin ở riêng. Cháu muốn vợ chồng tôi chia cho mảnh đất tiện làm giấy tờ đứng tên cháu nhân lúc có đợt. Tôi không đồng ý, cháu vùng vằng sẽ ra thuê nhà ở riêng. Điều đó khiến tôi rất bực mình.

man131109a1 Tôi có nên kiểm tra ADN con của mình?

Dù đã nuôi cháu mấy chục năm nhưng trong tôi luôn bị ám ảnh bởi thắc mắc, trêu đùa của vài người bạn, người thân. Họ nói rằng Vỹ không phải là con trai của tôi. Họ viện lý do nọ kia làm dẫn chứng và tôi phản ứng ra mồm nhưng trong bụng cũng suy ngẫm và hồ nghi. Trong nhiều cuộc nhậu, họ trêu tôi “chưa biết chừng chỉ được tráng men thằng cu Vỹ”.

Tôi là người hiền lành, yêu vợ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ, bao năm sống với nhau, chúng tôi cũng không hề to tiếng. Từng ấy năm tuổi trẻ không sao, chả nhẽ bây giờ về già lại sinh chuyện nghi kỵ, bới móc ư?

Nhưng mấy câu chuyện ở trung tâm xét nghiệm AND kia cứ sờ sờ trước mắt tôi. Những người mắc phải cũng có nhiều điểm giống tôi. Điều đó thôi thúc, khiến tôi không thể ngồi yên.

Vỹ đã lớn, bảo nó đi xét nghiệm AND bây giờ tất phải có lý do. Nếu nó đúng là con tôi, điều đó quá tốt song tôi sẽ trở thành người thế nào trong mắt vợ? Một người bố chả ra gì, nghi ngờ ngay chính cả vợ và giọt máu của mình.

Nếu Vỹ không phải là con tôi, một sự thật nghiệt ngã hiện ra. Tôi sẽ phải đối mặt với viễn cảnh vô cùng u ám. Liệu tôi có đủ sức để vượt qua và làm lại.

Không đi kiểm tra nữa? Tôi sẽ phải sống trong day dứt đến tận lúc cuối đời ư, cháu chắt có phải dòng họ đích thực của tôi không? Có đúng người nối dõi tông đường, thắp hương cho tổ tiên hay không?

Đau khổ hơn cả là mình lại nằm trong số người “nuôi con tu hú”?

Thực sự, tôi đang rối như tơ vò!

Phút trải lòng của một ‘trai bao’

Nơi góc đường mờ mờ sáng, chàng thanh niên với dáng người gầy nhẳng, xách trên tay chiếc cặp da mỏng đứng nép mình vào thân cây cổ thụ lớn. Chốc chốc, cậu trai trẻ lại thò đầu ra ngó quanh rồi lủi thủi quay vào khi ánh đèn xe đã vụt qua.

Đã 2 ngày nay, từ tối cho đến rạng sáng ngóng chờ, Vọng lại lầm lũi trở về căn gác trọ với cái túi rỗng tuếch vì không tìm được người khách nào “qua đêm”. Nơi đây dường như đã không còn là đất sống cho một trai đứng đường đồng tính “ít điểm” như Vọng.

Sinh ra tại huyện nghèo của miền Trung, Vọng là anh kế trong một gia đình có 4 anh chị em. Do kinh tế khó khăn nên Vọng cũng như người anh cả không được học hành đến nơi đến chốn mà phải “ra đời” từ rất sớm. Từ khi là cậu nhóc 15 tuổi gầy gò, Vọng đã trải qua nhiều nghề từ bán vé số dạo cho đến công việc “cửu vạn” nặng nhọc.

Va chạm nhiều nhưng thu nhập ít ỏi không cho phép cậu trai mới lớn thực hiện những ước mơ dù là nhỏ nhất. Ý muốn đổi đời luôn thôi thúc trong lòng, một ngày, Vọng quyết định ôm ba lô cùng số tiền dành dụm bấy lâu nhảy xe vào Sài Gòn lập nghiệp.

Những ngày đầu bước chân vào Sài Gòn, cậu trai tỉnh lẻ bị choáng ngợp bởi cảnh náo nhiệt, đông đúc nơi đất khách quê người. Vọng thuê một căn phòng nhỏ dưới chân cầu Thị Nghè với giá vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Cứ sáng đến là cậu lại đeo chiếc giỏ nhỏ lang thang khắp nơi đi tìm việc. Tài sản duy nhất trong “hành trang” là mảnh giấy chứng minh nhân dân làm được từ ngày ở quê.

   Phút trải lòng của một ‘trai bao’
Vọng lặng lẽ ngồi đón khách tại góc đường.

Giữa chốn Sài Thành, không nghề nghiệp, không học thức, không người thân… may mắn Vọng xin được chân phục vụ cho một quán cà phê sân vườn tại quận 3. Cuộc sống tằn tiện đã quen nên tiền lương một triệu đồng mỗi tháng cũng đủ để cậu trả tiền phòng và các bữa ăn đạm bạc qua ngày.

Công việc trôi qua lặng lẽ, đến một ngày, Vọng bưng nước phục vụ cho một vị khách ăn mặc lịch sự nhưng “có ánh mắt rất kỳ lạ”. Sau một lúc “tia” khắp người Vọng, ông này kêu cậu ngồi xuống nói chuyện rồi thỉnh thoảng vuốt ve vào những nơi nhạy cảm nhất của chàng trai mới lớn rồi dúi cho Vọng tờ 50.000 đồng.

Sau lần đó, ông này trở thành khách quen của quán. Một buổi tối tiếp chuyện, người khách rủ Vọng đi chơi đêm với giá 200 nghìn đồng. Lần đầu tiên trong đời, chàng trai trẻ biết đến “mùi đời”, nhưng oái oăm thay đó lại là hành vi lệch lạc của người cùng phái. Từ đó, ngoài giờ làm, thỉnh thoảng Vọng lại “kiếm thêm” để trang trải cuộc sống.

Một thời gian sau, Vọng biết khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Thảo Cầm Viên (ngay trung tâm TP HCM) là nơi dành cho dân đồng tính tìm đến để mua vui. Qua thời gian tìm hiểu, Vọng quyết định ra đây “đón khách” để kiếm thêm thu nhập. Hàng ngày, sau giờ làm phục vụ ở quán cà phê, Vọng bước vào cuộc sống của những người thuộc “thế giới thứ 3”.

Thời gian đầu, có đêm Vọng bắt được vài “dù”, bỏ túi mấy trăm nghìn đồng cho những giờ “phục vụ” mệt lử. Do nội quy phòng trọ đóng cửa sớm trước 12 giờ đêm nên Vọng phải lang thang, ngồi đồng tại các quán vỉa hè cho đến sáng mới trở về. Không có thời gian nghỉ ngơi, công việc phục vụ tại quán cà phê cũng dần làm Vọng mệt mỏi, chán nản nên cậu xin nghỉ hẳn để dành thời gian ngủ “dưỡng sức” cho công việc ban đêm.

Cuộc sống của một trai đứng đường cũng không dễ dàng như Vọng nghĩ khi ngày càng nhiều người đổ ra đây “kiếm ăn”. Do cuộc sống khép kín, lại luôn tự ti về bản thân, công việc, nên Vọng cũng không giao lưu kết bạn với bất kỳ “đồng nghiệp” nào. Sở hữu thân hình gầy còm, nhỏ thó, lại không có tiền chưng diện nên cậu không thể cạnh tranh được với những “hot boy” thường đi thành từng nhóm.

Dần dần, Vọng cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt, không còn là “đất sống” cho một gã đứng đường như cậu. Giá cả cứ mỗi lúc một hạ, có đêm chèo kéo, cậu mới kiếm cho mình được một “dù” với giá chỉ còn từ 80 đến 100 ngàn đồng. Lại có lần, phải “phục vụ” cho một gã đồng tính to béo đến bở hơi tai nhưng cuối cùng Vọng bị xù tiền, bỏ chơ vơ tại khách sạn với món nợ tiền phòng và tấm thân tím tái.

Ngoài ra, có những đêm vắng khách, cả đám trai đứng mãi mà không kiếm được “độ” nào liền rủ nhau đuổi đánh Vọng, trấn lột hết cả tiền mang theo trong người của chàng trai tỉnh lẻ. Do phải thường xuyên “nhường đất” cho những người khác, tìm nơi yên tĩnh đứng một mình, Vọng được gán một biệt danh là “thằng đứng đường mồ côi”.

Bên cạnh đó, công an phường Bến Nghé (quận 1), nơi “chợ tình” Nguyễn Bỉnh Khiêm hoạt động, cũng thường xuyên đi truy quét điểm tệ nạn này khiến đám trai phải vừa hành nghề vừa cảnh giác. Trong những lần bị bắt, nhìn những người khác có người thân bảo lãnh về, Vọng lủi vào một góc nhỏ, buồn rơi nước mắt. Suy cho cùng như thế lại hay, chứ nếu gia đình biết chuyện Vọng làm, chắc cậu chỉ có cách tìm đường mà chui xuống đất.

Gần đây nhất là vào một ngày cuối năm 2009, trong một lần công an truy quét “chợ tình” này, Vọng lại bị bắt giữ và đưa đi cải tạo tại Bình Dương 4 tháng. Ngày ra trại, Vọng lại tìm về con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục “hành nghề” để kiếm sống, cũng như để thỏa nỗi nhớ thể xác mà mình đã trót vướng vào do làm công việc này quá lâu.

Trời đã mờ sáng, lại thêm một đêm không có khách… Vọng bước những bước chân xiêu vẹo dưới ánh sáng heo hút của những ngọn đèn đường còn sót lại. Vọng bảo, thứ ánh sáng ấy cũng giống như tương lai của cậu – tối tăm và vô định…

Quốc Thắng

Giải cứu Hot Girl ” cởi chuồng ” tử tự ^^

Cô gái mặc chiếc áo đen dài thẫn thờ ngồi trên nóc tòa nhà chuẩn bị ‘quyên sinh’. Cảnh sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, phải mất nhiều giờ thuyết phục mới đưa được cô gái này xuống đất an toàn. Hình ảnh trên BBS.

CS0.11945601 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^
Cảnh sát vác thang lên trần nhà để tiếp cận được với cô gái.

KL0.11945606 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^
Hot girl ngồi trên lan can một tòa nhà cao tầng.

3L0.11945603 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^
Nhẹ nhàng tiếp cận…

790.11945599 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^

… Và từ từ thuyết phục.
CS0.11945764 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^
Nhiều giờ sau, cô gái được đưa xuống…

CS0.11945763 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^
Giọt nước mắt hối hận của cô gái.

CS0.11945766 1 1 Giải cứu Hot Girl  cởi chuồng  tử tự ^^

Cảnh sát đang hỏi han nguyên nhân dẫn tới hành động này của cô gái này.

Megan Fox – “Quả bom sex” làm chao đảo thế giới

Mối quan hệ giữa Megan Fox và công chúng dường như đang theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Đa phần khán giả đều cảm thấy mãn nhãn với hình ảnh của cô khi chạy trốn khỏi gã robot khổng lồ trong Transfomer cũng như những bức ảnh nóng bỏng của cô trên Internet.
gan1 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan2 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan3 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan4 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan5 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan6 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan7 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan8 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới
gan9 Megan  Fox   Quả bom sex làm chao đảo thế giới

Trộm chó bị đánh chết và thiêu xác – dã man

Khoảng 6h30 phút sáng nay (7/6), trong lúc đi làm, người dân xã Hưng Đông, TP Vinh (Nghệ An) đã phát hiện một người đàn ông cùng chiếc xe máy bị thiêu cháy ngay bên vệ đường Theo quan sát của phóng viên, nạn nhân đã bị thiêu cháy, chân tay lìa ra, có dấu hiệu của việc bị cắt gân nên rất khó để nhận diện. Chiếc xe máy mang BKS 37N-1639 nằm ngay bên cạnh cũng đã bị biến dạng do lửa thiêu. Một số người có mặt tại hiện trường cho rằng nạn nhân xấu số này đi ăn trộm chó và bị phát hiện, đánh chết rồi bị lôi ra con đường vắng tấm xăng đốt.

kinhhoang Trộm chó bị đánh chết và thiêu xác   dã man
Đông đảo người dân tại hiện trường phát hiện xác chết của người đàn ông.

Sáng nay, hàng ngàn người dân đã tập trung chứng kiến hậu trường của vụ giết người kinh hoàng này. Theo nhiều người dân, nạn “cẩu tặc” là rất đáng lên án, nhưng cái cách giết người rùng rợn và dã man như này khiến nhiều người ghê rợn.

Hiện tại, chưa có ai là thân nhân của nạn nhân đến nhận diện. Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ giết người man rợ này.

Em đã ngủ với chồng chị còn nhiều hơn cả chị!

Cũng như bao người đàn ông ngoại tình khác, chồng chị cũng đành lựa chọn gia đình khi đứng trước sự lựa chọn giữa em và chị. Vậy tại sao em nỡ trách chồng chị là kẻ lừa đảo?
Em đã ngủ với chồng chị còn nhiều hơn cả chị!
ảnh minh họa

Chuyện đã xảy ra cũng hơn 7 tháng tròn, cũng bằng với thời gian em đã ở bên cạnh chồng chị, nhưng thời gian đó cũng chưa đủ để làm dịu đi cơn đau của chị! Đau vì sự phản bội của chồng chị, đau vì không hiểu mình đã có lỗi lầm gì mà lại đị đối xử tàn nhẫn như thế.

Chị chỉ gặp em có một lần (thời gian đó, theo em là em chưa trở thành bồ nhí của chồng chị) và với chị, em chẳng có chút ấn tượng nào cả! Đơn giản vì em chẳng có điểm gì xuất sắc và cũng chẳng có điểm nào để có thể sánh ngang với chị được cả! Nhưng chắc chắn là em cũng cố để ý đến chị lắm, vì với em chị là kẻ đã cản trở hạnh phúc của em mà (Đó là cái cách em viết về chị).

Em gái à, cái ấn tượng nhất của chị về em đó là sự quá tự tin vào bản thân được thể hiện qua cách nói chuyện và cả việc xưng hô chị và tôi khi nói chuyện với chị (như thể hôm qua chị là vợ của chồng chị thì hôm nay (những hôm mà em ngủ tại nhà của chồng chị) em lại là vợ của chồng chị nên em tự cho phép mình ngang hàng với chị hả em gái?

Đối với em, được chồng của chị dắt đi ăn nhậu chung với bạn bè của chồng chị (chắc chắn là chỉ những người bạn không tốt, vì những người đàng hoàng họ sẽ rất ngại ngùng khi bên cạnh chồng chị là em chứ không phải là chị đâu em gái à!) thì đó là cách hai người công khai mối quan hệ, và với em đó là “tụi tôi yêu nhau thì đâu hề giấu diếm!”, “tôi và anh giấu bà chẳng qua là nhân đạo”.

Sự ngang nhiên công khai của em còn thể hiện cả hành động em công khai ngủ qua đêm ở nơi làm việc đồng thời là chỗ ăn ở của chồng chị, nơi mà có cả anh chồng, em chồng và những người bạn của chồng chị ở ngay đó mà em chẳng hề có một chút ngại ngùng nào. Chắc hẳn với bất kỳ một người con gái chưa chồng bình thường sẽ chẳng đủ can đảm làm cái việc đó đâu em gái à!

Nhưng đối với em thì đó lại là cả một sự tự hào như một sự khẳng định tôi ngủ với chồng bà nhiều hơn cả bà nữa. Em gái à, làm thân con gái mà đi ngủ lang nhà người khác đã là điều không hay rồi, đây huống hồ là lại nhà của một người đàn ông đã có vợ và 2 con, sao em không thấy xấu hổ mà lại hãnh diện hả em gái?

Chắc hẳn những đêm em ngủ ở nhà chồng chị, cha mẹ em chắc cũng buồn lắm thay! Chắc họ cũng phải thay em lo lắng là lỡ may đang đêm hôm mà vợ của người đàn ông (mà em đang ngủ cùng) biết thì em sẽ ra sao nhỉ! Em chưa làm mẹ, nên em chưa thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ đâu.

Dù sao thì chị cũng phải cảm ơn em về cuộc điện thoại ngày 27/10/2009, vì nhờ có cuộc điện thoại đó chị mới hiểu được chồng chị đã phản bội chị như thế nào. Trước đó, chị vẫn tin tưởng chồng chị lắm, chị luôn nghĩ chồng chị không dám dắt gái về tận nhà mà ngủ như vậy đâu. Và chị cũng nghĩ em chắc cũng có một chút lòng “từ tâm” mà không nỡ phá hoại gia đình của người khác, và càng không “mặt dày” đến mức đến tận nhà mà ngủ với chồng chị thường xuyên như vậy đâu. Nhưng chị đã lầm rồi phải không em?

Em nói với mọi người chị là người không đàng hoàng nên chồng chị mới muốn bỏ để lấy em, và chồng chị cũng nói xấu về chị với em nhiều nhiều lắm… Tất nhiên là chồng chị phải chối bỏ hết và bảo với chị em là kẻ bịa đặt. Nhưng em à, những cái chị có thể kiểm chứng được là em thường xuyên qua đêm với chồng chị hay chồng chị dắt em công khai với bạn bè của chồng chị thì chị đã kiểm chứng rồi và chị cũng gần như muốn phát điên khi biết sự thật!

Mặc dù chồng chị luôn ra sức phản bác lại mọi chuyện và bảo “tôi chưa kịp tán nó đã đổ, mắc gì tôi phải đi nói xấu vợ con tôi!”, nhưng chị sẽ vẫn tin em một tí chứ. Người đàn bà mà theo chị là quá bản lãnh khi dám giành giật những thứ không phải là của mình (nhưng luôn nghĩ là của mình!).

Em gái à, em có hình dung ra được gương mặt đực ra của chồng chị khi chính tai được nghe em đang nói xấu vợ của mình không nhỉ? Chắc hẳn chồng chị cũng đau lắm vì chỉ mới cách đó có vài ngày chồng chị vẫn còn nồng ấm chung giường với em mà sao em nỡ nói xấu vợ người ta vậy hả em gái? Chồng chị đắng họng lắm vì nghĩ là em cố tình phá hoại gia đình của anh ấy đó mà!

Nhưng với chị, đó không phải là ngày mà em đã phá gia đình chị đâu. Cái ngày mà cả em và chồng của chị không thắng nổi dục vọng của bản thân mà “hòa quyện với nhau là một” mà như em bảo là vì hai người đã quá yêu nhau nên mới như vậy, đó mới là ngày cả em và chồng chị đã đẩy ba mẹ con chị vào thảm cảnh gia đình đó em.

Cha mẹ em khi sanh ra em, chắc hẳn luôn mong ước em vừa đẹp lại vừa có nhân nghĩa, em đã không có sắc thì cũng cố giữ cho mình một chút đức hạnh chứ nỡ lòng nào phá vỡ hạnh phúc gia đình chị. Sao em cứ cố tình cho gia đình chị tan đàn xẻ nghé?

Chị đã cố gắng tha thứ cho em và chồng chị một lần rồi, chẳng làm gì cả, chỉ van xin em buông tha cho gia đình chị! Mà sao em nỡ bảo vì tình yêu mà buộc chị phải chấp nhận? Em lại càng cố tình đến để ngủ với chồng chị nhiều hơn? Em có sợ quả báo không vậy em gái? Chị tin chắc là ông trời có mắt lắm đó em gái à! Đến lúc đó, em mới hiểu được sự phản bội là ghê gớm đến nhường nào!

Ngày mà em kể với chị về mối qua hệ của em và chồng chị với chất giọng Huế vừa ngọt ngào vừa thâm thúy thì chị cũng hiểu ra rằng gia đình chị sẽ tan vỡ từ đây! Đến bây giờ, chị còn ngồi được với chồng chị chẳng qua chỉ vì hai đứa con của chị (hai đứa con mà em từng nghĩ giá mà không có hai đứa trẻ đó thì chồng chị đã được hạnh phúc khi sánh duyên trọn vẹn cùng với em!).

Em đã rất tự tin khi luôn nghĩ rằng, trong hoạn nạn khó khăn, chỉ có em mới là người có thể chia sẻ và động viên chồng chị. Với em, ban đầu em chỉ đóng vai là một người bạn tâm giao của chồng chị, chỉ có em mới biết lắng nghe và chia sẻ hết sức chân thành với chồng chị, và em đã quá tự tin khi nghĩ rằng chồng chị đã yêu em quá mãnh liệt đến nỗi em đã xiêu lòng…

Em bảo em và chồng chị không có lỗi, tình yêu thì không bao giờ có lỗi! Em ơi, tim chị như bị ai bóp nghẹn khi nghe em bảo chồng chị yêu em thật lòng và đến với em không phải là qua đường. Chị đã đờ đẫn và thơ thẩn vì sao em có biết không, sau những cuộc vui với em chồng chị vẫn đều đặn gọi điện về cho chị và luôn nói những lời yêu thương, nhớ nhung dành cho chị và luôn mong đợi công việc hoàn thành để trở về gia đình đó em gái à!

Chồng chị đã đối xử với chị như vậy thì làm sao chị tin được chồng chị đang phản bội chị hả em? Chồng của chị thật giả dối và tham lam ích kỷ phải không em? Tình yêu chị dành cho chồng đã chết rồi!

Em gái à, cũng như bao nhiêu người đàn ông ngoại tình khác, chồng chị cũng phải đành lựa chọn gia đình khi đứng trước sự lựa chọn giữa em và chị. Chị không hiểu chồng chị có cảm thấy đau khi bắt buộc phải bỏ rơi em không, nhưng chị thấy đau cho chị lắm, vì dù sao đi nữa chồng chị cũng đã phản bội chị rồi, thà rằng cứ chia tay thì thời gian cũng sẽ xoa dịu vết thương lòng cho chị, còn hơn là ở lại để suốt đời chị phải sống trong nỗi ám ảnh! Vậy tại sao em nỡ trách mắng chồng chị là kẻ lừa đảo?

Chồng chị đâu có giấu em chuyện anh ấy đã có vợ và hai con đâu và có bao giờ hứa hẹn bỏ vợ để lấy em đâu mà khi chồng chị dứt khoát với em, thì em lại bảo chồng chị phải trả giá cho việc bỏ rơi em? Vậy thì em gái à, không lẽ chồng chị phải bỏ chị để làm đám cưới với em (mà em đã từng viết trong mail về cái đám cưới trong mơ đó em à!) thì mới đúng đạo lý hả em?

Em gái à, em đã sắp bước qua tuổi 30 thì chẳng có lý do gì mà em lại bảo chồng chị (người chỉ hơn em được vài tuổi đời!) là dụ dỗ em được cả. Nói không ngoa là tuổi của em thì cũng đủ để dụ dỗ một thằng đàn ông ham của lạ là chồng chị vào chòng thôi. Em gái à, chuyện xảy ra cũng đủ 7 tháng tròn rồi, em đừng tìm cách liên lạc với chồng của chị nữa! Nếu chồng chị thật sự có tình cảm với em, thì hãy để anh ấy đi tìm em nhé! Hãy để trâu đi tìm cọc, đừng cố làm cọc đi tìm trâu nữa. Sự lừa dối, sự phản bội đã làm cho chị quá mệt mỏi rồi, chị buông tay với chồng chị rồi, chị không giữ anh ấy bên chị nữa đâu! Hãy tin chị nhé em gái!

Cảm ơn em, vì nhờ có em đã làm cho chị nhận ra một điều là hãy biết thương lấy bản thân mình và hãy san sẻ tình yêu mà hơn mười năm qua chị dành cho chồng để yêu thương con mình và những người tốt xung quanh mình nhiều hơn. Cuộc đời thì ngắn ngủi lắm, chị không còn muốn tỏ ra là một người vợ hiền thục, biết nghe lời chồng và luôn cố gắng gìn giữ ngôi nhà hạnh phúc cho các con của mình!

Chị đã ngộ ra một điều một mình chị không thể xây nên ngôi nhà hạnh phúc được, chồng chị đã đang tâm phá bỏ ngôi nhà hạnh phúc của vợ chồng và các con chị với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của em thì tại sao chị phải giữ nữa thay vào đó chị đã biết chạy theo những đam mê cháy bỏng của đời chị và cũng biết nuông chiều bản thân chị một chút mà suốt mười năm qua chị đã không có được!

Bảo là không hận em, thì đó là sự dối lòng! Vì chị chưa bao giờ có suy nghĩ chồng của chị sẽ phản bội chị. Nhưng trong cái mất mát to lớn đó, chị biết chắc ông trời sẽ bù đắp cho chị những thứ khác tốt sẽ hơn nhiều! Chị luôn tự tin như vậy người tốt thì trời không phụ mà em!

Chào nhé!
Trần Thị Quỳnh Như

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Con đường cải tiến thương hiệu hàng Trung Quốc đi về đâu?

Bài viết hay, TQ còn vậy thì VN biết đến bao giờ mới có thương hiệu Quốc Tế nhỉ???

***

Con đường để trở thành những thương hiệu nổi tiếng thế giới của Trung Quốc đang diễn ra như thế nào? Chưa thể kết luận là thành công hay thất bại, song “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, các công ty Trung Quốc đã học được cách để phát triển ở chính thị trường tiềm năng nhất thế giới ngay trong nước mình.

Đó là nhận định của tác giả John Pomfret trên tờ Washington Post số ra ngày 25/5. Tuần Việt Nam xin giới thiệu cùng độc giả.

Năm 2009, Trung Quốc vượt Đức trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, và năm nay, họ có thể vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng khi Trung Quốc đang có trọng lượng quốc tế ngày càng nặng hơn, việc thiếu các thương hiệu mang tính toàn cầu đang đe dọa ước mơ trở thành siêu cường của họ.

Không có các nhãn mác lớn có nghĩa là Trung Quốc vẫn bị giới hạn ở việc chỉ là "phân xưởng của thế giới" trong khi để cho các nhà thiết kế và kỹ sư nước ngoài hưởng lợi. Chẳng hạn, rất nhiều máy điện thoại iPhone của hãng Apple được làm ở Trung Quốc. Nhưng nếu một phiên bản hạng sang có giá 750 USD, thì Trung Quốc chỉ được nhận 25 USD.

Tổng thư ký Hiệp hội Kế hoạch và phát triển công nghiệp ngoại quốc (CIODPA) của Trung Quốc, ông Fan Chunyong, tâm sự: "Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền cho người nước ngoài vì họ có thương hiệu. Quần áo của chúng tôi là của Italy, Pháp, Đức, vì vậy mọi lời lãi đều rời khỏi Trung Quốc... Chúng tôi cần tạo ra các nhãn mác và phải làm việc này thật nhanh".


Không có các nhãn mác lớn có nghĩa là Trung Quốc vẫn bị giới hạn ở việc chỉ là "phân xưởng của thế giới" trong khi để cho các nhà thiết kế và kỹ sư nước ngoài hưởng lợi.
Vấn đề trên càng nghiêm trọng hơn khi Trung Quốc không thành công trong việc cải tiến mà chỉ sản xuất hàng theo các mẫu mà người khác nghĩ ra, sáng tạo ra và thiết kế. Không đổi mới nghĩa là Trung Quốc còn phải trả những khoản tiền lớn để mua bằng sáng chế của nước ngoài.

Nỗ lực cải tiến thương hiệu

Trước thực tế này, Chính phủ Trung Quốc đã tung ra chương trình trị giá hàng tỷ USD để tạo thương hiệu, khuyến khích cải tiến và bảo vệ thị trường của mình khỏi sự chế ngự của nước ngoài.

Thông qua giảm thuế và các biện pháp hỗ trợ trong khuôn khổ một "chiến lược du ngoại", Bắc Kinh đã hỗ trợ các doanh nghiệp mua hẳn công ty nước ngoài, tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc mở rộng các chân rết của mình ở nước ngoài. Trong nước, họ phát động chương trình "cải tiến bản địa" nhằm khuyến khích các công ty nội địa sản xuất hàng hóa công nghệ cao bằng việc ép các công ty nước ngoài chuyển giao các bí mật thương mại và bằng sáng chế của họ nếu muốn bán sản phẩm vào thị trường Trung Quốc.

Từ năm 2007, hàng nghìn doanh nhân Trung Quốc đã tham dự các cuộc hội thảo do chính phủ tài trợ về "chiến lược du ngoại", để học mọi thứ từ việc làm thế nào chế ngự được người Mỹ và người Anh trong các buổi hội thảo đông người, đến việc tại sao một ông chủ Trung Quốc nên nghĩ kỹ trước khi trừng phạt công khai các nhân viên nước ngoài khó bảo - như anh ta đã làm với các nhân viên người Trung Quốc của mình.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng nỗ lực thay đổi thương hiệu của mình. Cuối năm 2009, khi những ký ức về vụ sữa và thịt gia cầm nhiễm độc của Trung Quốc vẫn còn mới mẻ, Bộ Thương mại nước này đã ký hợp đồng quảng cáo trị giá 300.000 USD với hãng quảng cáo khổng lồ thế giới DDB để giới thiệu một serie sản phẩm công nghệ cao, từ giày thể thao đến iPod. Và thế là khi nói đến 'Made in China' có nghĩa là hàng được làm từ Trung Quốc cùng với thế giới.

Vài tháng gần đây, truyền thông phương Tây đã rộ lên những câu chuyện về "chiến lược du ngoại" của Trung Quốc và chuyện các công ty Trung Quốc mua sạch toàn cầu - Dầu! Khí đốt! Xe hơi! - và thậm chí đầu tư vào Mỹ. Năm 2000, Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài 28 tỷ USD; năm nay con số này có thể vượt qua mức 200 tỷ.

Nhưng triển vọng không nhiều: Ngay cả khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Trung Quốc đạt 200 tỷ USD, con số này vẫn quá nhỏ so với FDI của các nền kinh tế nhỏ hơn, như Singapore, Nga hay Brazil. Và Trung Quốc mới chỉ đổ khoảng 17 tỷ USD vào các nước giàu, tương đương với các tài sản ở nước ngoài của riêng công ty hạng trung "Fortune 500" của Mỹ.

34 công ty con Trung Quốc trong danh sách của Fortune 500 cơ bản chỉ hoạt động ở Trung Quốc. Các ngân hàng lớn thứ ba thế giới là của Trung Quốc, nhưng không ngân hàng nào trong số này nằm trong tốp 50 của thế giới nếu xét về độ bao phủ địa lý.

Kenneth J. DeWoskin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc Deloitte, nhận định: "10 năm nữa, khó mà thấy được các công ty Trung Quốc còn sống sót đến khi đó sẽ thế nào nếu họ chỉ quanh quẩn trong lãnh thổ Trung Quốc".

Ý đồ của Trung Quốc tấn công bất cứ cái gì họ cho là sẽ thắt chặt bản quyền sáng chế nước ngoài quyền sở hữu trí tuệ cũng gặp trục trặc. Trung Quốc ước tính đã chi hơn 100 tỷ USD tiền bản quyền cho các công ty nước ngoài để sử dụng công nghệ điện thoại di động phát triển ở phương Tây. Và đến cuối những năm 1990, họ đã bắt đầu phát triển sản phẩm của mình. Nhưng sau khi đầu tư hơn 30 tỷ USD, công nghệ duy nhất của họ vẫn chỉ thu hút được chưa đến 20 triệu người sử dụng trong một thị trường hơn 500 triệu dân.

Các nhà sản xuất điện thoại di động đã tuyên bố với Chính phủ Trung Quốc rằng sẽ không sản xuất loại máy điện thoại được trang bị công nghệ mới, trừ phi nhận được tiền hỗ trợ. Và Trung Quốc đã phải vứt bỏ công nghệ của Romania và Hàn Quốc để mở rộng diện sử dụng.

"Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt", Joerg Wuttke, cựu Chủ tịch Phòng thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, nhận định. Theo vị thương gia từng trải 25 năm ở Trung Quốc này, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn phải thành lập các công ty toàn cầu hóa.

Nghiên cứu về giới doanh nghiệp nước này cho thấy họ đã dành nhiều thời gian để ngồi bàn thảo với các quan chức chính phủ - chìa khóa đem lại lợi nhuận cho họ ở Trung Quốc - hơn là với người tiêu dùng - chìa khóa của thành công trên thương trường quốc tế.

Ông Hua Dongyi, chủ một công ty khai mỏ lớn của Trung Quốc ở Australia và đang xây đường sá ở Algeria và cơ sở hạ tầng ở Sudan, tâm sự: "Giới chủ doanh nghiệp Trung Quốc cần cả dành cả một thế hệ ở bên ngoài để học cách kinh doanh của thế giới".

Điều này đặc biệt đúng với ông Hua. Hồi tháng Tư, ông đã buộc phải xin lỗi các công nhân người Australia của mình sau khi phát biểu trên truyền thông Trung Quốc rằng những công nhân này chỉ bo bo giữ tiền và thiếu lòng trung thành và ý thức trách nhiệm trong nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc.

Bài học Lenovo

Hãng sản xuất máy vi tính Lenovo của Trung Quốc, công ty mua lại thương hiệu ThinkPad của IBM năm 2004, không phải là công ty đầu tiên được sở hữu một thương hiệu lớn của nước ngoài, song vẫn được coi là người mở đường.

Đó có thể là vì các cuộc tranh giành quyền mua các thương hiệu nước ngoài khác của Trung Quốc đã kết thúc trong thảm họa. Mong muốn trở thành nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới của hãng điện tử TCL của Trung Quốc hồi năm 2003 đã tiêu tan khi công ty con ở Pháp của họ thua lỗ 250 triệu USD.

Nỗ lực của một công ty tư nhân Trung Quốc nhằm vượt mặt công ty sản xuất máy xén cỏ của Mỹ "Murray Outdoor Power Equipment" đã kết thúc trong phá sản vì nhiều lý do, một trong số đó là công ty Trung Quốc không nhận ra rằng người Mỹ có xu hướng mua máy xén cỏ chủ yếu vào mùa xuân.

Lenovo mua thương hiệu laptop thời trang công sở của IBM với giá 1,25 tỷ USD - một hành động khá dũng cảm khi biết rằng thương hiệu ThinkPad nổi tiếng của IBM đã thua lỗ 1 tỷ USD trong những năm 2000-2004, gấp đôi tổng lợi nhuận của Lenovo cùng thời gian này.

Dù hành động của Lenovo được nhiều nước phương Tây mô tả là một dấu hiệu cho thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng Lenovo đã làm vậy trong cơn tuyệt vọng. Ông Yang Yuanqing, một quan chức cấp cao của Lenovo từ khi thành lập những năm 1980 nhờ nguồn tài chính của chính phủ, phân tích: Lenovo đã đánh mất thị phần ở Trung Quốc. Công nghệ của họ ở mức trung bình. Trong khi đó, họ không tiếp cận được các thị trường nước ngoài. Bằng một cuộc "đột kích", Lenovo đã quốc tế hóa, mua một thương hiệu nổi tiếng và sở hữu một kho công nghệ. Nhưng ngay từ đầu, mọi thứ đã rất khó khăn.

Các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ của Lenovo xúi giục chống Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ, bóng gió rằng Lenovo có thể cài đặt spyware vào các máy tính bán cho Chính phủ Mỹ. Công ty này cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức về sự khác biệt văn hóa giữa các công nhân Mỹ ở trụ sở tại thành phố Raleigh với những công nhân Nhật Bản sản xuất ThinkPad và những người Trung Quốc làm Lenovo.

William Amelio, nhân vật số hai của công ty này sau khi bỏ sang một vị trí cao ở hãng máy tính Dell, nhớ lại chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của ông trong vai trò ông chủ của Lenovo diễn ra vào cuối năm 2005: "Tôi đã được trải thảm đỏ đón chào cùng với những bài hát của công ty. Tại Raleigh, mọi người đều đeo một cây thánh giá. Điều đó có nghĩa là 'Ai sẽ chết và đứng về phía ông, thưa ông chủ?'. Amelio kết luận, ở phương Đông, bạn có thể được tôn trọng vì vị trí của mình những sẽ bị khinh bỉ vì quyền lực ở phương Tây.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của Lenovo đã chuyển mình. Năm 2007, hãng máy tính hùng mạnh của Đài Loan Acer đã mua nhà sản xuất máy vi tính Gateway của châu Âu, nghiễm nhiên chiếm mất của Lenovo các khách hàng châu Âu. Lenovo bị trượt xuống vị trí thứ tư thế giới, sau HP, Dell và Acer. Sau đó xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, và Lenovo bị tác động mạnh.

Lenovo đáp lại bằng việc làm theo cách mà ngày càng nhiều công ty của Trung Quốc làm: trở lại với chính mình. Yuan Yuanqing được tái bổ nhiệm làm người điều hành chính và tập trung Lenovo vào một trong những thế mạnh lớn nhất của công ty: đó là thị trường Trung Quốc. Doanh số bán hàng tăng vọt, dù không đạt thành quả nào ở nước ngoài.

Theo Bob O'Donnell, một chuyên gia lâu năm về máy vi tính của IDC, "Lenovo đã trở lại là một công ty Trung Quốc đích thị". Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nói rằng cuộc mạo hiểm ở nước ngoài đã cứu công ty này.

Lenovo có lẽ sẽ không được gì nhiều từ một thương hiệu nước ngoài, song việc họ kết hợp với một công ty nước ngoài đã giúp ích cho họ ở trong nước. Các máy vi tính Lenovo thường có giá gấp đôi ở Trung Quốc so với ở Mỹ. Lenovo cung cấp những chiếc ThinkPad W700 hàng đầu cho Chính phủ Trung Quốc với giá 12.500 USD, trong khi ở Mỹ, nó chỉ được bán với giá 2.500 USD.

Các quan chức Trung Quốc thúc đẩy "chiến lược du ngoại" đã xem Lenovo là hình mẫu cho những công ty Trung Quốc muốn trở thành những thương hiệu đa quốc gia được biết đến. Nhưng đối với các công y Trung Quốc, "du ngoại" có thể là bí mật để sống tốt hơn trong nước.

Năm nay, hãng xe hơi Trung Quốc Geely đã mua Volvo từ tay Ford. Các chuyên gia coi đây là cách nhằm gia tăng sức mạnh kinh tế - và là thương hiệu - của Trung Quốc ở nước ngoài. Song, người sáng lập Geely, ông Li Shufu, khẳng khái: "Volvo sẽ tìm thấy một thị trường mới ở Trung Quốc".