Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

“Thư giãn bốc khói” ở khu “công nghiệp không khói”

Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với phố Hiến, nhãn lồng, tương Bần, làng Nôm cổ kính… Mà giờ đây địa danh này còn ồn ào bởi một dãy phố mà người ta gọi là “Phố thư giãn”.

tinh duc

Đó là phố Nối, thuộc huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Sở dĩ có cái tên bay bổng như vậy vì chỉ một đoạn phố ngắn mà đã có tới hơn 10 quán “thư giãn” với đủ danh từ kèm theo hình ảnh những cô người mẫu đầy khêu “gợi” nhằm thu hút khách đến… xả hơi

“Khu công nghiệp không khói”

Quốc lộ 5 người xe nườm nượp qua lại, anh bạn “thổ địa” khoe, từ khi mấy khu công nghiệp lần lượt mọc lên ở nơi này thì đời sống của người dân cũng khá khẩm hơn hẳn. Nhà hàng, nhà nghỉ mọc lên ngày càng nhiều. Nhưng tốc độ phát triển ấy không nhanh được như “khu công nghiệp không khói” Phố Nối. Chỉ một năm lại đây mà cả một dọc dài dịch vụ thư giãn đua nhau mọc lên kín cả con phố. “Công nhân” ở “khu công nghiệp không khói” này là những em gái trẻ đẹp làm nghề “bán hoa” từ các nơi đổ về.

Khách vào những địa điểm này cũng rất đa dạng, lái xe có, khách qua đường có, thanh niên trong vùng, và cả những công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Đến đây, không biết chọn quán nào mà vào vì quán này nối quán kia dài một mạch, “chỉ sợ thiếu tiền chứ không sợ thiếu hàng”, anh bạn tôi hào hứng.

“Khu công nghiệp không khói” này tách biệt hẳn với những dịch vụ bình thường khác. Cứ khoảng 4 giờ chiều trở đi là thời điểm những cô “công nhân” rủ nhau tập trung đông như lúc… tan tầm. Chỉ khác là họ không mặc những bộ quần áo bảo hộ mà cô thì áo ngắn hai dây với váy, cô thì mắc quần sooc ngắn hết cỡ, tất thảy đều làm cho các cô để lộ ra những vùng da trắng nhạy cảm và khêu gợi khách.

Hình ảnh các cô gái trẻ trung, xinh xắn và gợi tình mỗi ngày như thế đã trở nên quá đỗi thân thuộc với những người dân nơi này. Lúc đầu, hình ảnh ấy còn gây ra nhiều luồng dư luận, song lâu dần cũng nhàm nên chẳng còn ai bàn tán đến nhiều, chỉ những khách làng chơi là vẫn thường xuyên lui tới khi có nhu cầu “thư giãn” mà thôi.

Lạc bước phố hoa

Dạo một vòng chầm chậm qua đoạn đường này khi xe chưa dừng hẳn đã có năm bảy em ưỡn ẹo chạy ra. Giọng cô nào cô ấy ngọt như mía lùi, ánh mắt đong đưa mời chào. Anh bạn tôi xịch xe vào một quán mà anh ta gọi là quán quen, nháy mắt: “Vào đây cho an toàn, các em phục vụ tận tình chu đáo không lo “kênh” hàng, người quen mà”.

Vừa bước vào quán, một ả trung tuổi là chủ quán, môi má au au màu son phấn ném ánh mắt sắc lẹm vào anh bạn, “mắng”: “Gớm nhỉ, dạo này dạt đâu mà chẳng thấy ghé thăm chị em, mấy đứa nó mong chú lắm đấy”. Anh bạn tôi khùng khục cười: “Bận quá, không đi làm thì làm sao mà có tiền đến thăm bà chị và mấy em xinh tươi được chứ, hôm nay em dẫn thêm bạn đến thăm chị đây nè”. Nhanh như điện bà chủ liên mồm gọi luôn nhân viên vẻ căn dặn: “Phục vụ cho chu đáo vào đấy nhé, lâu lắm rồi mấy anh mới ghé thăm đấy…”. Đáp lại là những tiếng “dạ” nhao nhao của mấy ả tiếp viên.

Dẫn chúng tôi vào hai phòng khác nhau, những phòng này có cửa đàng hoàng và được trang trí khá bắt mắt, chỉ tội hơi mờ dưới những ánh đèn màu trang trí “thiếu sáng”. Căn phòng mà tôi bước vào chỉ chừng 9 – 10 mét vuông, ánh điện sáng hơn dôi chút so với ánh đèn ngoài cửa. Có chiếc giường một, nệm trải màu trắng tinh và thơm mùi dầu xả cộng với mùi thuốc xịt phòng tạo nên mùi ngai ngái.

Bước vào sau tôi chỉ mấy nhịp chân là một cô gái khá trẻ và xinh xắn. Bộ đồ cô mặc trên người nói là hầu như cô không mặc gì. Chiếc váy ngắn cũn để lộ ra đôi chân dài trắng đầy khêu gợi.

Với thao tác “chuyên nghiệp” và nhanh chóng em hỏi luôn: “Vào việc luôn chứ anh? Cởi đồ ra đi…” làm tôi cũng phát ngượng. Tôi ngại ngùng nói chỉ muốn tẩm quất bình thường cho đỡ mệt thôi chứ không muốn làm gì cả thì em liền bật cười khúc khích: “Gớm, chàng rơi từ hành tinh nào xuống thế? Đàn ông tới đây mà không thư giãn thì phí tiền đấy”. Thấy khách có vẻ kiên quyết, cô gái bực mình: “Ở đây bà chủ đã quy định rồi, tiếp mỗi khách chỉ 15 phút thôi còn giành chỗ cho người khác, anh không đi thì thôi, nhưng vẫn phải trả tiền đây, thực lòng em không biết tẩm quất gì cả, chỉ biết “thư giãn” cho các anh thôi. Anh giờ mà ra ngoài là coi như hại em đấy. Bà chủ nóng tính lắm, thấy khách không hài lòng là đuổi việc bọn em ngay. Anh thấy đấy, ở đây nhiều quán như vậy nên cạnh tranh nhau ác lắm”.

Rút trong ví ra tờ 100 nghìn đưa cho cô gái, lúc này cô mới tươi cười nhận tiền rồi làm mấy thao tác đấm đấm, bóp bóp cho qua chuyện…
Hết 15 phút, tôi bước ra khỏi phòng, vài phút sau anh bạn tôi cũng đi ra cỏ vẻ rất vui, còn quay lại cợt nhả với mấy nhân viên rồi mới đi ra bàn thanh toán với bà chủ. Một vài khách mới vào, bà chủ quên cả chào tôi và anh bạn mà lại đon đả mấy ông “người quen” mới. Ở ngoài, những quán khác cũng đang thi nhau mời chào khách trong ánh điện nhấp nháy mờ ảo…

Theo Gia Đình

Bonus chùm hình Công Nghiệp Bốc Khói – Nhũ Phì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét